Chap 37 : Em giận dỗi cái gì chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc ổn thỏa, hiện tại tất cả lại tiếp tục chở về trạng thái bình thường.Tia nắng chói chiếu vào căn phòng khách sang trọng,đẹp đẽ như tôn thêm sự cao quý.Tâm trạng Thiên Tỉ gần đây không tốt, có cảm giác khó chịu,liên tục mất ngủ, đêm đột nhiên tỉnh giấc tìm đồ ăn, rất đói bụng.Cậu ngồi cầm đĩa hoa quả chua ăn vặt.Thiên Tỉ nhàn nhã cầm chiếc điều khiển từ xa bật tivi lên xem, đúng núc là bản tin mới trong ngày.Cậu kinh ngạc mở to mắt ra, trong đó nói về Bá Tước Mĩ nhượng toàn bộ tài sản vào Vương Đại rồi là toàn bộ hoàng thân mất tích.Bàn tay nhỏ bé hơi run,cậu biết chắc chắn là do Vương Tuấn Khải làm, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận.Cũng là mạng sống con người, tại sao có thể ra tay tàn ác thế được.Vương Tuấn Khải từ trên đi xuống bắt gặp ngay cái nhìn không hài lòng của vợ mình, gương mặt khinh khỉnh tiến lại gần Thiên Tỉ.

- Xảy ra chuyện gì lại nhìn anh bằng ánh mắt đó.- Vương Tuấn Khải ôm vai cậu ngồi xuống ghế.

- Là anh làm đúng không.- Mặc dù Thiên Tỉ biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.

- Làm gì ?- Anh nhíu mày nhìn cậu.

- Đừng giả bộ với em, sao anh có thể độc ác như vậy.- Thiên Tỉ trừng mắt đẩy tay anh ra khỏi người mình.

- Là do cô ta tự chuốc lấy, tài sản là do ông nội cô ta tự nguyện,anh không ép.

- Anh đã giết cả gia đình Na Na.

Vương Tuấn Khải lắc đầu:- Không hẳn, Âu Dương Na Na còn sống nhưng đã phát điên, đang trong viện tâm thần.- Gương mặt Vương Tuấn Khải không chút biến sắc,thậm trí áy náy không có.

Thiên Tỉ đặt mạnh chiếc đĩa sứ xuống bàn kính, tiếng động va chạm của hai vật thể phát ra cảm giác rợn người.

- Trả lời rất thành thật,coi như Vương Tuấn Khải anh giỏi.- Cậu đứng dậy ý định muốn lên phòng thì bị Vương Tuấn Khải kéo tay lại.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải thường ngày anh chiều em ,bất quá sinh hư không.

- Em sinh hư hay là anh không có lí lẽ.- Thiên Tỉ văng tay anh ra,rất tức giận.

- Rốt cuộc em vì cái gì mà giận anh.- Đôi mày dậm Vương Tuấn Khải khó chịu nhíu chặt vào.

Thiên Tỉ đưa ánh mắt chán gét nhìn Vương Tuấn Khải, không nói gì xoay người đi thẳng lên phòng.Vốn cứ nghĩ anh sẽ không tới mức bá đạo như thế, nhưng xem ra đã đi qua sức tưởng tượng của cậu.Mở chiếc tủ quần áo, Thiên Tỉ lấy tạm chiếc áo mỏng khoác vào người, chậm dãi đi xuống nhà.

- Na Na đang ở viện nào? – giọng nói cậu có chút hờn giận đối với nam nhân trước mặt.

- Đi thăm cô ta.- Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh.- Em đừng quên cô ta đã hại ba mẹ chúng ta chết.

- Tất nhiên em không quên, nhưng anh xem, cô ta cũng đã chả giá đủ rồi, bây giờ tâm trí hoảng loạn.

- Anh không nói.- Vương Tuấn Khải nhàn nhã uống cốc nước trên bàn.

- Em đi tìm Kì Lâm.- Thiên Tỉ giậm chân hừng hực bước đi.

- Trước mặt chồng em mà dám nhắc tới đi tìm người đàn ông khác.- Vương Tuấn Khải rất nhanh chóng đứng chặn đường cậu.

Cậu im lặng quay mặt về hướng khác, anh không hiểu sao Thiên Tỉ dạo này tính khí khác thường,thay đổi liên tục khiến Vương Tuấn Khải chóng mặt.

- Được rôi, anh sẽ dẫn em đi.- Anh quay tấm lưng về phía cậu chân đều bước ra ngoài.Thiên Tỉ cười tủm cũng nhanh chóng ra xe.

Chiếc xe lao hun hun trong gió,hướng đi về phía Bệnh viện trong thành phố.

Khi Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải được bác sĩ dẫn tới phòng Âu Dương Na Na, Thiên Tỉ ánh mắt đầy đồng cảm cùng thương hại.Người con gái trước kia kiêu ngạo,xinh đẹp là thế, mà khuôn mặt núc này lại gầy gò xanh nhợt.Cậu tiến về phía Na Na đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ không nói gì, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.

- Na Na, cô không sao chứ.

Âu Dương Na Na giật mình quay đầu lại, đôi mắt sưng sưng nhìn Thiên Tỉ,sau đó tầm nhìn ra Vương Tuấn Khải bất giác sợ hãi nén lùi về phía sau cậu.Thiên Tỉ thở hài nhìn anh.

- Tiểu Khải, ra ngoài trước đi.

Vương Tuấn Khải gật đầu cũng ra ngoài đợi, Na Na xác định anh đã ra khỏi phòng liền đẩy Thiên Tỉ ra.Cậu hơi bất ngờ trước hành động của cô gái này.

- Tôi không cần mấy người thương hại.- Na Na căm hận nhìn Thiên Tỉ như muốn một tay bóp chết cậu.

- Cô không bị bệnh, vậy tốt quá rồi.- Thiên Tỉ trong lòng nhẹ nhõm mỉm cười với Na Na nhưng lại bị cô ta mạnh tay đẩy ngã xuống sàn nhà.

Vì khi cậu ngã, chiếc bàn ngay bên cạnh làm cho bụng tì mạnh vào góc bàn, Thiên Tỉ ngã soài xuống đất ôm bụng.Cơn đau ở đâu tự nhiên kéo đến, theo phản xạ cậu đưa tay lên ôm bụng, sắc mặt cũng trắng bệch không còn tí máu.Vương Tuấn Khải ở ngoài nghe có tiếng động liền chạy vào thì thấy Thiên Tỉ đang đau đớn nằm dưới đất.Ánh mắt khát máu của anh nhìn chằm chằm Âu Dương Na Na khiến cô ta run sợ.Anh bế Thiên Tỉ lên thì phát hiện phía dưới thân cậu có vết loang lổ đỏ rực,là máu.Vương Tuấn Khải nhất thời sợ hãi ôm cậu ra ngoài đến bệnh viện đa khoa.

---------

Au nhả chap cho mọi người đây..=))))))))) ....ngược chút nha nha nha :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro