Cháp 4: Cảm giác ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như dừng lại, trong phòng rất khó thở, tiếng nhạc bên ngoài vừa còn ầm ĩ, đối với Thiên Tỉ bây giờ chẳng thể nghe được cái gì.

-         Cậu..cậu chủ.

Vương Tuấn Khải đưa ly rượu nên cao giót từ trên đầu Thiên Tỉ xuống, toàn thân Thiên Tỉ ngập mùi rượu nồng , quần áo thấm màu đỏ như máu.Vương Tuấn Khải thản nhiên đặt chiếc ly còn vài giọt đọng lại nên bàn, ngả người về phía sau, giọng nói lạnh nhạt chứa đầy sự đe dọa.

-         Phải có màn mở đầu tiếp đón gia sư thật nồng nhiệt chứ nhỉ.

-         Tuấn Khải, cậu thật quá đáng.

Sự mất mặt trước Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, ngọn lửa trong lòng Thiên Tỉ bùng nên nhưng cố chịu đựng.

-         Thấy tôi quá đáng thì biến khỏi đời tôi đi.

-         Tôi đã nói rồi, chỉ có ba anh...

Vương Tuấn Khải lạnh lùng cướp lời Thiên Tỉ.

-         Cậu đúng là thằng nhóc không biết điều, hừ.

-         Ahaha.Tuấn Khải, Tiểu Thiên, hai người sao vậy, đang vui mà.

Cảm thấy tình cảnh này khó chịu đỉnh điểm, Vương Nguyên nên tiếng phá tan nền không khí căng thẳng.Lưu Chí Hoành cũng đưa giấy lau cho Thiên Tỉ.Tận đáy lòng của Thiên Tỉ lại rợn nên cảm giác đau đớn, người con trai lần đầu cậu nhìn thấy đang nằm ngủ, an an tĩnh tĩnh, tại sao khi tỉnh thì lại trở thành hoàn toàn một con người khác..

Vương Nguyên nói gì đó nhỏ nhỏ với Chí Hoành, Chí Hoành gật gật đầu mấy cái rồi đứng nên, kéo Thiên Tỉ ra ngoài.Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Chí Hoành, nhưng cũng đi theo.

-         Tuấn Khải, cậu hẳn là không nên làm như vậy.

-         Tôi muốn cho cậu ta bài học thôi.

-         Dù sao thì..aizza..bỏ đi, uống tiếp.

Giải thích không nổi, nói lí cũng không được với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cầm ly rượu đã rót cạch với anh, hai người uống đến khi toàn thân mềm nhũn.

Lưu Chí Hoành đưa Thiên Tỉ về Vương gia, xuống xe, Thiên Tỉ cố mỉm cười cảm ơn Chí Hoành, Chí Hoành chỉ lắc nhẹ đầu rồi đánh xe đi.Bước vào nhà gặp Vương mama đang ngồi gọt hoa quả, Thiên Tỉ lảng tránh không muốn Vương mama nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu, nhưng làm sao thoát khỏi tầm nhìn của bà.

-         Thiên Tỉ, ngay cả chào ta mà cũng không muốn chào sao.

Thiên Tỉ rụt rè đứng lại, ánh mắt nghi vấn của Vương mama đã nói nên tất cả cậu cần phải làm gì.

-         Cháu ..cháu xin lỗi.

-         Người cháu làm sao thế kia.

Vương mama nhíu mày, nhìn Thiên Tỉ có chút vẻ lo lắng, có lẽ bà cũng đoán ra  nguyên nhân nào làm cậu thành như vậy.

-         Dạ không sao, cháu hơi mệt, cháu xin phép.

Bây giờ cậu chỉ muốn yên lặng, không muốn ai làm phiền, nên đến phòng, cậu thay bộ quần áo sực mùi men kia ra, tắm sạch sẽ rồi thả lỏng ngả xuống giường.Nhớ lại cảm giác bị Vương Tuấn Khải sỉ nhục, đổ rượu nên người, lòng cậu thật đau, tại sao lại đau như vậy chứ,hay trái tim của cậu ,Vương Tuấn Khải đã vô tình bước vào rồi.Cậu muốn nhìn một Vương Tuấn Khải an tĩnh, trầm ấm như lần đầu, chứ không phải là một người con bất hiếu, chơi bời, xa sỉ.Đến đây, tim cậu thắt lại, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, định vị được hướng nhìn, mờ mờ ảo ảo, cậu có thể khẳng định cậu đã yêu Vương Tuấn Khải thật rồi, còn lí do thì cậu không biết.Hàng lông mi đã ẩm ướt, giọt nước mắt cuối cùng không nghe lời cũng chảy theo khóe mắt xuống khuôn mặt trắng trẻo của cậu.Thứ tình yêu này, không ai được biết, nhất định phải là như thế.

Tối nay, Vương papa và Vương mama phải đi dự tiệc của công ty với đối tác, tới giờ mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa về.Trước khi đi Vương mama dặn Thiên Tỉ có gì cứ nói với quản gia.Thiên Tỉ gật đầu ngoan ngoan.Cậu trở về phòng mình, trong đầu cậu hiện nên một khối hình ảnh của Vương Tuấn Khải.

~~ Cạch~~

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng cậu, bước tới gần :

- 8 giờ rồi, không định dạy học sao ?

- Cậu..cậu chủ đã về khi nào, sao tôi không biết ?

- Tôi thấy cậu chính là không để ý, gõ cửa như vậy cậu còn ngồi ngu ở đấy.

Hơi thở của anh vây quanh cậu, vẫn còn mùi rượu nhưng đầy nam tính.Thiên Tỉ muốn thoát khỏi vội đứng dậy ôm quyển sách đi ra ngoài.

-         Chúng..chúng ta vào phòng cậu học.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng cậu thật buồn cười, đứng ngẩn một núc.' A..Vương Tuấn Khải, mày bị sao vậy, tại sao lại cười với cậu ta, nhưng cậu ta cũng có chút đáng yêu, không ổn rồi, phải điều chỉnh lại ngay.'

Từ khi vào bắt đầu việc giảng dậy, Thiên Tỉ cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngập ngừng ngước mắt nên, ánh mắt vội cụp xuống khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn của anh..' Sao anh ta cứ nhìn mình như thế, làm thế nào để thời gian trôi nhanh đây'

Ở khoảng cách gần như vậy, Vương Tuấn Khải cũng không khó nhận ra vẻ mất tự nhiên của cậu, nghĩ tới chuyện sáng nay, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy có chút áy láy ' phải chăng bản thân chỉ làm quá nên, dù sao câu ta cũng đâu nhiều chuyện, lại biết nghe lời, còn nữa, để ý kĩ mới thấy cậu ta rất đẹp, đôi mắt, cái mũi..còn đôi môi kia.'.Cái nhìn dừng lại ở đôi môi Thiên Tỉ, trong lòng anh xuất hiện một tia muốn chiếm đoạt nó.' Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy, không thể nào mình thích cậu ta được, không được, phải tỉnh táo hơn'

Không gian tĩnh lặng, chỉ có Thiên Tỉ ngồi say sưa giảng, còn người kia lại không có chút gì vào đầu, thấy Vương Tuấn Khải mơ hồ :

-         Nè..cậu chủ có nghe tôi nói gì không đấy.

Tỉnh mộng, Vương Tuấn Khải nhìn ra hướng khác.

-         Tôi mệt rồi, hôm nay học đến đây thôi.

-         Ồ.

Thiên Tỉ gật gật đầu rồi thu dọn sách vở, đứng dậy đi ra đến cửa phòng thì bị Vương Tuấn Khải dùng lực mạnh kéo lại, đẩy mạnh cậu vào tưởng, 1s sau, anh dán chặt môi mình nên môi cậu.Thiên Tỉ mở to mắt,phản ứng cứng lại, giây chốc đứng im như tượng.

=> Có lẽ hai ngày sau ta mới ra chap tiếp theo, cmt đi để ta có tình thần ra cháp nhanh chóng. J)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro