Chap 6.2: Tiểu Thiên,anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bất động trước lời nói của anh, cậu rất nghi ngờ, có phải anh lại đem cậu ra làm thứ đồ chơi khi cần không, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của anh đã nói nên tất cả, rất chân thành.Vương Tuấn Khải cúi người xuống hôn nhẹ nên môi cậu.Đưa những ngón tay nên ân cần vuốt vài cọng tóc của Thiên Tỉ.Cậu không phản kháng nữa, vì cậu yêu anh, yêu con người này, cậu cũng rất nhớ anh nhưng cậu không cho phép mình lại gần anh, sợ yêu lại càng yêu.Bây giờ con tim anh đã có chỗ cho cậu rồi, cảm giác hạnh phúc lớn dần nên trong tâm chí.Vương Tuấn Khải lấy lưỡi tách đôi môi thơm tho của cậu ra, nhanh chóng đi vào khoang miệng cậu,lần thứ hai anh cảm thấy khát khao cậu, anh muốn cậu là của anh.Môi lưỡi hai người dây dưa nhau không muốn dời, đến khi anh thấy người ở dưới thiếu dưỡng khí mới tiếc nuối thả ra.Anh trườn xuống ngặm nhấm xương quai xanh của cậu, nhìn cậu thật quyến rũ, anh không thể kiềm chế nổi con sói dục vọng đang một lớn dần thoát ra khỏi người anh.

- Tiểu Thiên..em..rất đẹp em có biết không.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải cũng trở nên run rẩy, khàn khàn.Mặt Thiên Tỉ đã sớm đỏ nên, xấu hổ chỉ biết dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh mà che đi sự ngượng ngùng đó.Vương Tuấn Khải liếm nhẹ nên vành tai cậu khiến cậu run nhẹ.Anh phải trừng phạt cậu vì 1 tuần lạnh nhạt với anh.Cánh tay anh không yên phận mà luồn vào trong chiếc áo phông mỏng của cậu.Bàn tay ma lực khiến Thiên Tỉ hoảng sợ, vì đây là lần đầu tiên của cậu.

- Cậu.cậu chủ..a~

Vương Tuấn Khải lần nữa môi tìm môi, âu yếm cắn nhẹ vào môi cậu.

- Sao vẫn gọi anh là cậu chủ, mau sửa lại.

Thiên Tỉ choáng váng, hai bàn tay đưa nên ấn mạnh vào vai anh, miệng cố gắng không cho phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

- Khải..Khải..dừng lại đi..ưm..

- Mới chỉ là bước dạo đầu thôi mà em đã hoảng rồi sao, quả là một cậu bé trong sáng.

'Mới..mới chỉ mở đầu mà đã có khó khăn như vậy, nếu còn nữa thì mình sẽ ra sao, Vương Tuấn Khải anh đáng gét.'

Điều này lại càng khiến Vương Tuấn Khải muốn chiếm đoạt cậu, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, khi tách ra có sợ chỉ bạc.Cậu nhỏ của anh đã căng cứng nên vì Thiên Tỉ quá kích thích, anh lột sạch quần áo cậu ra ném qua một bên.Làn da trắng mịn của cậu xuất hiện trong mắt anh, anh nhẹ nhàng xoa trên ngực cậu, nhanh chóng vùi đầu vào đó.Ôn nhu đưa mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, trong lòng anh thầm buồn cười.Anh đi tới đâu, cơ thể cậu đều nổi nên những dấu đỏ, được anh coi là ấn kí chứng minh cậu là người của anh.Hơi thở của Thiên Tỉ càng trở nên gấp gáp, những tiếng rên theo đó mà phát ra.

- Thiên..có phải em rất thoải mái không, nhắm mắt vào tận hưởng đi.

Vương Tuấn Khải cười tà, trêu chọc cậu.Anh cũng không còn sức để có thể nói những câu như vậy nữa rồi.Ngón tay anh thành thạo di chuyển đến nơi nhạy cảm của cậu, xoa nắn khiên Thiên Tỉ không ngừng run rẩy, cả thân thể đầm đìa mồ hôi, một núc sau cậu không chịu được mà phóng thứ dung dịch màu trắng ra ngoài.

- Khải..khải..em không chịu được.

- Ngoan, nghe lời anh, em là một cậu bé nghe lời đúng không.

Dứt lời anh liền cho một ngón tay vào hậu huyệt của cậu, cảm giác thân thể như bị xé làm đôi khiến Thiên Tỉ đau đớn,lệ ở khóe mắt cũng ngập trào ra.

- A~..Đau quá, dừng lại đi, em xin anh..a..a~~

- Ráng chịu chút nữa đi bảo bối.

Mới một ngón tay thôi mà cậu đã không chịu được rồi, vậy vật đang cương cứng của anh làm sao mà lách vào trong.Khi đã cảm giác dễ dàng, anh lại đút hai ngón, rồi ba ngón vào trong, chất nhờn bên trong cơ thể cậu ra ngày càng nhiều, khi đã chắc chắc, anh mới từ từ đưa vật kia vào miệng hậu huyệt của cậu,Thiên Tỉ giật mình, ý muốn né tránh nhưng bị anh giữ chặt hai tay nên đầu.Dùng môi lưỡi liếm hết những vị mặn của mồ hôi,  nước mắt trên khuôn mặt cậu.Từ từ ấn nhẹ vật nam tính kia đi sâu vào bên trong, Thiên Tỉ đau đớn như muốn ngất đi..Vật nam tính đi vào thành công, thực sự của cậu rất chặt khiến tốc độ ra vào của anh cũng khó, chẳng lâu sau cậu dần thích ứng, hậu huyệt cũng giãn ra, tốc độ của anh lại nhanh, cậu bóp chặt vật nam tính của anh chặt không chịu được ép anh phải ra, bắn vào sâu tận trong cơ thể cậu.Anh mồ hôi chảy khắp người, nằm xuống cạnh cậu, đặt nên chán cậu một nụ hôn dịu dàng, anh rất hạnh phúc, vì cuối cùng cậu cũng trở thành người của anh, anh ôm cậu đi sâu vào giấc ngủ.

Núc Thiên Tỉ thức dậy, trời đã hửng sáng, cậu mở mắt thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay anh, thật dịu êm và ấm áp.Cậu muốn cảm giác này cứ kéo dài mãi, vô thức cậu nở một nụ cười, hai núm đồng điếu cũng hiện nên.Vương Tuấn Khải đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ nhẹ kia.

- Tiểu Thiên, em định không cho anh ngủ sao.

Nói song anh vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu.

- Anh xem, mặt trời nên qua ngọn cây rồi mà còn làm biếng à, bỏ em ra, em muốn xuống nhà.

Không nói gì, anh tự nhiên buông cậu ra, đây đâu phải phong cách của Vương Tuấn Khải.Thiên Tỉ cảm thấy không ổn, vẫn bước chân xuống giường, đứng dậy, cậu kêu "a" rồi nhanh chóng ngồi sụp xuống, Vương Tuấn Khải nằm kế bên cười thầm.Cả phần thân dưới của cậu chuyền đến cơn đau nhức, không thể đi nổi.

- Đau hả.

Thiên Tỉ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

- Anh biết rõ là em sẽ đau nên mới dễ dàng để em đi đúng không.

- Em thông minh.

Vương Tuấn Khải bật cười về sự ngây thơ của cậu, khi anh cười, nộ ra đường cong hoàn chỉnh, thêm 2 chiếc răng khểnh.Sao mọi ngày lại không nhìn thấy con người này của anh, như vậy chẳng phải đáng yêu hơn sao.Thiên Tỉ gượng đỏ mặt, anh kéo cậu vào lòng âu yếm.

- Ngồi yên, anh muốn ôm em chút nữa.

- Anh..núc đầu anh chả phải rất gét em sao.

Nghe câu nói của cậu, Vương Tuấn Khải ngẫm lại.' Đúng vậy, ngày trước mình rất gét em ấy, sao giờ mình lại có cảm giác yêu em ấy nhiều như vậy'.

- Anh cũng không biết, đột nhiên vắng em, anh lại rất nhớ.

Cậu quay người lại, đặt một nụ hôn sáng sớm nên môi cho anh.Vô thức đưa tay lại phía sau lưng anh ôm chặt.

Cả ngày hôm ấy, Thiên Tỉ không làm gì được ngoài nằm trên giường,Vương Tuấn Khải chạy tới chạy lui phục vị cậu, do anh cả, nên anh phải chịu trách nhiệm.Người ta nói không sai, những người luôn lạnh lùng, vô cảm trước người khác, nhưng khi gặp được người mình yêu, luôn sẵn sàng hi sinh vất bỏ mọi thứ để người kia hạnh phúc.Anh cũng không ngờ cậu có thể chiếm lấy trái tim anh một cách dễ dang như vậy.

.

Hai hôm sau, Thiên Tỉ có thể cử động đi lại bình thường, tất cả là tại Vương Tuấn Khải, khiến cở thể cậu mỏi nhừ, đã vậy mấy bữa nay còn không học hành gì rồi.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đi xuống phòng khách, bỗng từ phía sau cậu có một cánh tay vòng qua ôm gọn lấy thân thể cậu, giọng nói anh ấm áp truyền thẳng vào tai cậu.

- Đã tự đi lại được rồi a.

- Tất nhiên, người em mỏi muốn chết, khó khăn lắm mới đi được.

Anh nhanh chóng đưa tay bế Thiên Tỉ nên ( bế kiểu công chúa nha), cậu cả kinh nhìn anh.

- Anh làm gì, thả em xuống.

- Anh không thả.

Thiên Tỉ xấu hổ đấm nhẹ nên vùng ngực Vương Tuấn Khải, anh cư nhiên thả cậu xuống, nằm lăn xuống đất, ôm chặt lấy vùng ngực.Thiên Tỉ sợ hãi ngồi xuống đỡ anh, lo lắng.

- Khải Khải, anh làm sao thế, anh đau ở đâu, em xin lỗi.

Tiềm thức Thiên Tỉ cho rằng mình dã làm đau anh, giọt nước mắt chảy xuống hai bên gò mà.

- Để em gọi bác sĩ.

Thiên Tỉ chạy đi thì bị Vương Tuấn Khải kéo lại,khiến cậu nhã vào lòng anh.

- Bảo bối của anh dễ mít ướt quá.

- A..không phải vừa anh đau hả.

- Anh có đau, nhưng giờ hết rồi.

Thiên Tỉ vùng dậy, đánh Vương Tuấn Khải mấy cái mà như gãi ngứa cho anh vậy, trước khi anh đứng dậy còn hôn nên môi Thiên Tỉ một cái rồi chạy đi.Thiên Tỉ cũng phản xạ mà đứng dậy đuổi theo anh, tiếng cười đùa vang vọng cả Vương Gia.

Ở ngoài kia, sau cánh cửa chính, một người phụ nữ đứng nép vào cánh của, nhưng hình ảnh vừa rồi làm ngọn lửa trong người cô bùng cháy, bàn tay nhanh chóng nắm chặt, ánh mắt nguy hiểm nhìn bóng dáng hai người đang nô đùa hạnh phúc bên trong.

' Thiên Tỉ, mày sẽ phải trả giá cho việc mày đã làm, vị trí con dâu của Vương Gia chỉ có thể là tao mà thôi, mày cứ chờ mà xem.'

Nụ cười nguy hiểm âm thầm hiện nên, cô nhẹ nhàng sải bước ra khỏi Vương Gia.

—————————-

Tình yêu hai đứa cuối cùng cũng đã hiểu, hiểu được nhau mới có thể bên nhau hạnh phúc phải không.^^

- đoán xem người phụ nữ đó là ai, chắc hẳn ai theo dõi cũng biết nhỉ.

—tiết lộ nho nhỏ, giông bão sắp đến rồi..:))))))))))

Cmt nhoa, đừng đọc chùa hoài, au buồn á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro