Chap 7.2: Trò chơi bắt đầu P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         TIỂU THIÊN..TIỂU THIÊN..EM TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG LÀM ANH SỢ..

Khóe mắt Vương Tuấn Khải rốt cục không kìm được mà chảy ra một dung dịch nóng ấm, từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Thiên Tỉ.Đúng núc Vương Nguyên cũng xuất hiện, tìm khắp khu ổ chuột không thấy bóng dáng một ai, chỉ còn lại góc nhỏ khuất này.Vương Nguyên không nghĩ ngợi nhiều phóng nhanh nên phía trước đá bay khẩu súng trong tay tên kia rơi xuống mặt đất.Vương Nguyên với tốc độ ánh sáng đã đoạt được khẩu súng lục kia.Anh chĩa thẳng súng vào đầu tên kia, quát to bọn lâu la kia giơ tay nên đứng về một phía.Hất cằm về phía Vương Tuấn Khải ý bảo anh đưa nhanh Thiên Tỉ đến bệnh viện, mọi việc ở đây cứ giao lại cho Vương Nguyên xử lí.Như hiểu được ý, Vương Tuấn Khải bế bổng Thiên Tỉ chạy ra ngoài.Trong tâm trí anh đang rất lo sợ, sợ người trên tay anh sẽ bỏ anh mà đi, quần áo Thiên Tỉ không còn nguyên như trước, bị rách từng mảnh, khi bế cậu đặt nên ô tô, anh nhanh chóng khoác chiếc áo mỏng của mình che thân cho cậu.Lòng anh ngày càng run rẩy, một núc càng lo lắng.

-         Tiểu Thiên, phải cố gắng nên, anh sẽ không để em rời xa anh đâu.

Chiếc ô tô của Vương Tuấn Khải lao nhanh trong gió, tiếng gió rít lên từng cơn khiến cảm xúc người trong xe ngày một nặng nề, không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh.Đến cổng bệnh viện do Vương Đại tạo dựng, bệnh viện đa khoa nổi tiếng ở trung tâm thành phố phồn hoa này, anh bế Thiên Tỉ xuống xe,cậu được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường cứu thương.Những bánh xe vội vã trượt trên sàn nhà vào trong phòng cấp cứu.

Vương Tuấn Khải sắc mặt tái xanh, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi bàn tay dính máu đỏ tươi nắm chặt lại, ngồi gục đầu ngay trên chiếc ghế gần phòng cấp cứu.

Một tiếng trôi qua...

Lại một tiếng nữa trôi qua trong không gian yên tĩnh, điều này càng khiến anh khó thở, như sắp rơi vào địa ngục.Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, một bác sĩ đã làm lâu năm trong bệnh viện có vẻ đầy kinh nghiệm bước ra.

-         Tình hình thế nào rồi.

Vương Tuấn Khải như tóm được niềm hi vọng, hỏi vị bác sĩ dồn dập.

-         Thiếu gia, chúng tôi đang cố gắng hết sức, hiện tại cậu ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê, rất nguy hiểm, lại bị mất nhiều máu.Chúng tôi phải đi tìm loại máu phù hợp truyền cho..

Bác sĩ chưa nói song, Vương Tuấn Khải túm lấy cổ áo đến nhăm nhúm của người đối diện, giọng nói run rẩy nhưng cũng hết sức ra lệnh.

-         Mấy người bằng mọi giá phải cứu cậu ấy, bằng không tự nghỉ việc về nhà đi.Vương Đại không nuôi một lũ ăn hại.

Vị bác sĩ run rẩy sợ hãi tột cùng, núc anh tức giận như vậy quả thật rất đáng sợ, như một con quỷ lâu năm đến để đưa mấy số phận đáng thương xuống mười tám tầng âm phủ.

-         Thiếu gia yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Nói song Vương Tuấn Khải thả người đối diện ra, vị bác sĩ kinh hãi nhanh chóng rời đi.Núc này, lồng ngực anh như muốn nổ tung, nếu Thiên Tỉ không đỡ phát súng đó cho anh, thì người năm trong phải là anh chứ không phải cậu, Vương Tuấn Khải tận đáy lòng mình vạn lần mong cho cậu bình an, khuôn mặt anh nhợt nhạt, dòng nước ấm nóng thấm trên gương mặt anh mỗi núc một nhiều, đến bộ quần áo đang mặc trên người cũng chưa kịp thay.

——— ta là giải phân cách thời gian cùng núc đó——-

Vương Nguyên nổi ngọn lửa trong mắt, ánh mắt như hàng chục mũi tên muốn đâm thủng đám giang hồ kia.Thường ngày nói anh không lo chuyện người khác thì không có gì là lạ, nhưng chỉ cần Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ gặp chuyện không lành, anh sẽ không quản nguy hiểm vì tình bạn bè mà giúp đỡ.Chính vì vậy Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải và vị hôn thê tương lai của anh đều là hảo bằng hữu, động tới họ chính là đụng vào Vương Nguyên.Anh lại có điểm mạnh là kĩ năng dùng súng cực kì tốt cộng với chỉ số IQ hơn người, xử lí bọn ở đây là điều đơn giản.

-         Ai sai lũ chúng mày làm việc này.?

Tên cầm đầu ở đó giờ sắc mặt cũng không như trước, bị Vương Nguyên đả kích tinh thần, còn nữa trong tay anh còn có súng, giọng nói của hắn lộ ra vẻ sợ hãi.

-         Xin...tha cho chúng tôi, chúng tôi đều là bị người khác sai bảo.

Vương Nguyên lạnh giọng nhìn hắn có vẻ dò xét.

-         Là ai.?

Một tên đàn em không biết từ núc nào, lẻn ra phía sau mà Vương Nguyên không hề hay biết, cầm chiếc gậy sắt giơ lên cao, toan đánh vào gáy anh.Vương Nguyên như nhận ra sự kì lạ, ánh mắt của tên cầm đầu có vẻ không còn run sợ, một luồng gió thoáng qua khiến Vương Nguyên quay phắt người lại cùng với động tác chĩa súng ra phía sau bóp cò liên tiếp hai phát.Kẻ đánh lén Vương Nguyên khi đã sắp đạt được mục đích thì bị trúng hai viên đạn ngay giữa bụng. máu chảy ra ngoài không ngừng, gã đó đổ sầm ngã ra đất, coi vẻ đã tắc thở, đám đằng sau chứng kiến cảnh đó mặt ai lấy đều tái mét, không còn giọt máu.Lần này chúng không dám liều mạng mình nữa, ngay lập tức khai ra hết kẻ chủ mưu thuê bọn chúng.Vương Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,trước khi bước ra cửa, anh còn nói một câu khiến bọn chúng ai cũng kinh sợ.

-         Chúng mày lôi tên kia về nấu nên mà ăn, tránh việc nhận tiền hại người kiếm sống.Chúc ngon miệng.haha..

Tiếng cười sắc bén làm cho mấy tên kia đổ mồ hôi hột.Không dám nói một lời nào, nhìn bóng người cao lớn kia đi mất dạng.

——Ta là giải phân cách thời gian tiếp————-

-         Tuấn Khải..Tiểu Thiên sao rồi.

Vương Nguyên ánh mắt lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dạng của anh bây giờ rất khác ngày trước, chưa bao giờ anh lại tiều tụy đến như vậy, nếu là Chí Hoành cũng chưa chắc nhận ra đây lại là Vương Tuấn Khải.Chỉ thấy anh im lặng,Vương Nguyên cũng không thêm lời làm gì trong thời gian này.Có thể nói thời gian này là quãng thời gian khủng khiếp, là cú sốc lớn đối với Vương Tuấn Khải.Cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra, vị bác sĩ vừa nãy lau những giọt mồ hôi trên trán.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng dậy tới chỗ vị bác sĩ.

-         Xin thiếu gia yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng cũng tốt nên, có điều..

Vương Tuấn Khải nập tức nên tiếng:

-         Có điều làm sao?.

-         Có điều cậu ấy bị cú sốc tinh thần khá lớn, ảnh hưởng tới thần kinh, vì vậy, người có thể bên giúp cậu ấy bình tĩnh lại chỉ có thiếu gia, trong quá trình phẫu thuật, cậu ấy không ngừng gọi tên thiếu gia.Chúng tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng dưỡng sức loại một.

Vương Tuấn Khải trút được gánh nặng, bây giờ chỉ chăm sóc thật tốt cho Thiên Tỉ đến khi Thiên Tỉ thật sự ổn đinh, bình phục.Vương Tuấn Khải bỏ qua vị bác sĩ chạy nhanh đến phòng dưỡng sức.Vương Nguyên sau khi cảm ơn vị bác sĩ cũng rảo bước đuổi theo.Nhìn thấy tay Vương Tuấn Khải run run năm lấy bàn tay trắng xanh của Thiên Tỉ đang nhắm mắt, Vương Nguyên vỗ nhẹ vãi an ủi Vương Tuấn Khải.

-         Tuấn Khải, cậu thay đồ đi.Thiên Tỉ để tôi trông cho.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên,ánh mắt nói nên sự cảm ơn, đúng là người bạn tốt.Môi anh cố nở nụ cười nhẹ,gật đầu một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng.Vương Nguyên ngồi nên chiếc ghế, nhìn Thiên Tỉ một hồi rồi lắc nhẹ đầu thở dài.Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên vang nên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.Đầu thoại bên kia là Chí Hoành khẩn cấp.

-         Vương Nguyên, Thiên Tỉ an toàn chưa.

Giọng Vương Nguyên trầm xuống:

-         Chúng tôi đến chậm một bước, Thiên Tỉ bị trúng đạn, cũng may qua cơn nguy hiểm.

Lưu Chí Hoành nghe tin hoảng hốt, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải bắt Trương Mẫn Mẫn lại đã.

-         Cậu đến bar cũ lập tức, Trương Mẫn Mẫn cô ta đang ở đây.

-         Được, cậu đợi tôi.

Ngắt máy điện thoại , rảo bước ra cửa thì gặp Vương Tuấn Khải đã thay quần áo song đi vào.

-         Thế nào rồi?.

-         Tôi đi ra ngoài có việc, chăm sóc Thiên Tỉ cẩn thận.

Vương Nguyên tiến được ba bước thì quay lại:

-         Là người tình cũ của cậu đứng sau giật dây.

-         Tôi cũng đoán ra, đừng làm tổn tại cô ta, đem cô ta đến khách sạn S chờ tôi.

Không nói gì thêm, Vương Nguyên dời đi, Vương Tuấn Khải tới bên Thiên Tỉ, đôi mắt sắc bén mất đi, hiện tại sự yêu thương, dịu dàng, ôn nhu nấp đầy hai con ngươi của anh.Bàn tay to lớn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, nhìn cậu xanh xao, môi tái nhợt, anh không khỏi đau lòng.Nhìn ngắm khuôn mặt kĩ càng, anh thấy con người nhỏ bé này thật mỏng manh, bất cứ núc nào cũng có thể vỡ.

-         Tiểu Thiên, anh xin lỗi, tất cả là tại anh.

Vương Tuấn Khải mơ hồ, âm thanh cũng mất tự nhiên, trước mắt anh mờ mờ ảo ảo, có thứ gì đó che đi sự tỉnh táo của anh, một giọt nước lăn dài trên gương mặt anh tú.Anh thầm trách bản thân mình, vô dụng đến nỗi người mình yêu cũng không bảo vệ được.Cư nhiên, giọt lệ của anh rơi "tách" định vị trên mu bàn tay mềm mại của Thiên Tỉ, ngón tay cậu khẽ động, cảm giác truyền đến trái tim, cảm nhận được anh đang khóc, anh đang đau khổ, khóe mắt Thiên Tỉ nhắm nghiền vô thức mà chảy xuống hai dòng nước mắt.Cậu muốn nói với anh đừng khóc, trái tim của cậu đau gấp vạn lần.Cứ thế, bàn tay của Thiên Tỉ sự ấm nóng lan truyền khắp cơ thế, đôi mắt kia không chịu được cũng chậm dãi hé mở.Khuôn mặt buồn ,ánh mắt sâu mang chứa nỗi đau không nhìn thấy đáy của anh rơi vào tầm nhìn của Thiên Tỉ.Cơ mặt cử động, cậu khó khăn để phát ra ân thanh.

-         Khải..Khải...

Giọng nói ấm áp hòa lẫn sự gắng gượng truyền đên tai Vương Tuấn Khải, anh ngẩn mặt nhìn người con trai trước mắt, vui mừng nhưng cũng xót xa.

-         Tiểu Thiên, em tỉnh lại rồi.

Thiên Tỉ chỉ mỉm cười mà khẽ gật đầu, ngón tay thon gọn nặng nề lau nơi khóe mắt anh.

-         Khải..em không sao, ..nhìn anh khóc xấu lắm.

-         Tiểu Thiên, anh xin lỗi.

-         Ngốc, anh không có lỗi, không phải em đang rất ổn rồi sao.

Môi cậu cong lên một đường hoàn chỉnh, yêu thương nhìn người con trai mình yêu, hơi thở của cậu còn chút yêu ớt.Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy, ôm cậu thật chặt vào lòng, tránh chạm vào vết thương của Thiên Tỉ.

-         Mọi chuyện qua rồi, Tiểu Thiên, quên hết những thứ mà em trải qua đi, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi.

Thiên Tỉ dựa vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải, mùi thơm quen thuộc giúp cậu dễ chịu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn ra xa, một màu đen phủ dày thẳm sâu con mắt.

' Mẫn Mẫn, cô phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình'

———————


Cháp sau Vương Tuấn Khải sẽ làm gì với Trương Mẫn Mẫn, cô ta sẽ ra sao :)))))))

chờ cháp sau nha ^_^ ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro