Chap 2 : Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nghĩ lại rồi :'( Không thể để truyện này là fic ngược nữa :'( Thành fic xuôi :vv

=================================================

 Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên ngọn đồi năm nào....  Nhanh như vậy, đã 10 năm trôi qua . Cậu đã trở thành một chàng trai 20 tuổi tuấn tú. Đôi mắt hổ phách vẫn đẹp như vậy, đôi đồng điếu vẫn đáng yêu như vậy. Mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ là anh không còn như vậy.....

---------------------------------------------------

10 năm trước.....

 Đêm mưa. Trên bầu trời là một màu đen kịt, toàn sấm và sét. Mưa làm lòng cậu càng thêm nặng...

- Tiểu Khải, ngày mai em phải đi rồi ! - Thiên Tỉ đứng trước mặt Tuấn Khải, đôi mắt vô hồn nói 

- Ừ .. Em đi thượng lộ bình an... Nhớ phải gọi điện cho anh đấy ! - Tuấn Khải lòng nặng trĩu nhưng vẫn cố nở nụ cười răng khểnh 

  Thiên Tỉ thấy tên ngốc này cố gượng cười mà lòng càng nặng hơn. Thời gian bên cạnh anh chỉ còn lại vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Cậu ước ao được đi du học từ lâu. Nhưng từ ngày tên ngốc Vương Tuấn Khải này bước chân vào cuộc sống của cậu, cậu chỉ ước được ở bên anh thôi ! 

- Anh.. - Thiên Tỉ ngập ngừng - Em...em... 

- Em sao thế ? - Tuấn Khải đau lòng biết bao khi sắp phải xa cậu nhóc của anh. Anh mới được ở bên cậu hai tháng, thời gian quá ít.....

- Em không muốn đi nữa đâu ! - Thiên Tỉ ôm chầm lấy Tuấn Khải oà khóc, vứt bỏ hình tượng nam thần cao lãnh 

   Tuấn Khải cũng ôm lấy cậu. Nước mắt của cậu ướt đẫm vai anh. Trên má anh, những dòng nước ấm nóng từ từ chảy xuống. Anh cũng không muốn cậu đi ! Nhưng đó là ước mơ của cậu, anh không thể chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ cậu lại. Lúc này, anh chỉ còn biết ôm cậu thật chặt, không để cậu thoát khỏi vòng tay anh. 

- Tiểu Khải, anh giữ em ở lại đi ! - Thiên Tỉ nói trong nước mắt. Cậu khóc nấc lên, đôi mắt hổ phách đã bị nước mắt che mờ . Tuấn Khải ôn nhu cười, lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt ửng đỏ của Thiên Tỉ.

- Đây là ước mơ của em mà ! Anh không thể giữ em lại ! 

- Em không muốn đi nữa đâu, không muốn đi nữa ! - Thiên Tỉ khóc lớn, nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gương mặt cậu. Tuấn Khải không nói gì. Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.... 

   Thiên Tỉ khóc nhiều tới mức ngất đi. Tuấn Khải đặt cậu lên chiếc giường trắng. Chiếc giường này anh và cậu đã nằm bao nhiêu đêm, nay sẽ không còn ai .... Anh khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Đôi mắt đã sưng lên vì khóc, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt. Hai gò má ửng đỏ, vẫn còn chút nước mắt đọng lại. Hai lúm đồng điếu đáng yêu khi cười, bây giờ lại trở nên u sầu. Anh nằm bên cạnh cậu, khẽ kéo cậu vào lòng. 

- Khải.. Em yêu anh - Thiên Tỉ nói khẽ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tuấn Khải mỉm cười. Cậu nhóc của anh vẫn đáng yêu như vậy ... 

- Thiên Tỉ, anh cũng yêu em.... 

 Hai người chìm vào giấc mộng sâu. Đêm thật dài......

————-—-—————-—-—————-—-—————-—-—

- Chạ biết viết rì nữa =3= Thôi mấy thím đọc đỡ đi =3= Type bằng điện thoại làm tui lười quạ =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro