Chương 4 Vương Tuấn Khải ở hàng ghế kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có một cậu bạn vừa thân, đó là Vương Tuấn Khải. Nói bạn nghe nhìn cậu ta đẹp trai bảnh bao vậy nhưng lại thích con trai đấy. Bạn học biết được liền ở sau lưng đặt điều nói xấu đủ mọi chuyện. Mà tôi là ai chứ, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ một con người trung thực, yêu sự công bằng, và ghét nói xấu sau lưng người khác. À còn nữa, tôi còn thích khác người nữa, cho nên Vương Tuấn Khải không ai chơi chung thì để tôi, tôi sẽ là người chơi cùng cậu ấy. Lúc này đám bạn sau lưng đồn ầm lên tôi cùng Vương Tuấn Khải đang hẹn hò, ồn ào chúng nó quá ồn ào, tôi đã nói quan hệ giữa tôi và Vương Tuấn Khải chỉ là bạn thôi, tôi phải nhanh kiếm một cô bạn gái xinh đẹp thôi.

Cái tên Vương Tuấn Khải quá đáng lắm, tôi có cảm giác cậu ta không ưa những cô bạn gái của tôi.

Tôi lại chia tay bạn gái rồi. Hai cái vân mèo vì cười quá độ mà xuất hiện trên mặt Vương Tuấn Khải làm tôi phát ghét.

Cậu ta nói nếu tôi sợ ế có thể quen cậu ta. Nghĩ gì thế, tôi là trai thẳng đó. Thằng bạn thân của tao ơi, mày ế tới phát sốt rồi hay sao mà lại mơ tới tao.

Khi vào đại học tôi và Vương Tuấn Khải dọn vào cùng một phòng trọ. Tôi vẫn dành cả thời gian của mình để chạy theo các cô gái xinh đẹp.

Mẹ tôi nói, thời gian gần đây tôi có vẻ béo lên, có phải có bạn gái chăm rồi không. Tôi ngẫm một chút, hình như bữa ăn đều là do Vương Tuấn Khải nấu.

Mẹ tôi đến phòng trọ liền nói, sạch sẽ thế này bạn gái con chắc là ngày nào cũng qua đây dọn phải không? Tôi cười ngượng ngùng nghĩ thật ra cô ấy chưa từng đến phòng trọ của tôi, đều là Vương Tuấn Khải dọn đấy.

Mẹ tôi nói mùa đông rồi nên bạn gái con tặng quần ấm đấy à? Thật biết chăm sóc con trai mẹ. A? Hình như đây là quà sinh nhật mà Vương Tuấn Khải vừa tặng tôi vào tuần rồi.

Mẹ tôi nói bạn gái lại làm sô cô la đấy hả? Tôi mở tủ lạnh xem một chút thì ra đây cùng quần ấm đều là quà sinh nhật Vương Tuấn Khải tặng tôi.

Cuộc sống của tôi không biết từ lúc nào ba chữ Vương Tuấn Khải lại có tần suất dày đặc đến khó tin. Tôi biết Vương Tuấn Khải cũng từng nói thích tôi. Tôi sợ lắm, sợ tôi sẽ thích lại cậu ta. Càng ngày tôi càng thấy sợ khi trong đám đông không cần nhìn tôi cũng biết cậu ta ở đâu. Tiếng cười khẽ tôi cũng nhận ra đó là của Vương Tuấn Khải, giữa lòng thành phố có biết bao người qua kẻ lại thế nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng bước chân của cậu ấy. Tất cả điều này làm tôi thấy sợ hãi.

Tôi phải dọn đi nới khác thôi.

Có nhiều chuyện đã trở thành thói quen khó bỏ.

Như khi vào phòng tắm tôi lại nói vọng ra: Vương Tuấn Khải lấy giúp mình cái khăn. Xong lại giật mình nhận ra nơi này không có Vương Tuấn Khải.

Như sau một buổi học việc đầu tiên khi vừa về tới nhà đó chính là: Vương Tuấn Khải mình đói bụng. Rồi lại cười ngượng dù nhà không có ai ngoài tôi.

Như tôi chán nản với việc dọn phòng. Hóa ra lúc trước không phải tự dưng nó sạch, đều là có người theo sau làm hộ tôi. Ở nhà thì có mẹ, ở trọ có Vương Tuấn Khải, làm tôi xem phòng sạch là chuyện đương nhiên.

Như trong tủ lạnh đã bắt đầu trống không, lúc ở cùng nhau ít nhất vẫn có mỳ tôm cứu đói.

Quên đi, cái tên Vương Tuấn Khải đã chiếm diện tích quá lớn trong não tôi rồi.

Tôi nhận được tin nhắn họp lớp, trong lòng cứ do dự mãi, không biết có nên đi hay không. Đến ngày hẹn thì lũ bạn đã kéo tới nhà lôi tôi đến chỗ hẹn. Vương Tuấn Khải hơn một năm vẫn không thay đổi gì. Tôi chợt giật mình, à ra là đã hơn một năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, Vương Tuấn Khải có lẽ đã quên mất tôi rồi chăng? Cậu ta chỉ mãi cậu một ly tôi một cốc với bạn học mà không nhìn qua tôi lấy một cái. Tôi biết ngay mà, cứ cắm mặt uống như vậy thì say như chết như bây giờ cũng đúng thôi. Bạn học đang không biết phải làm sao thì miệng nhanh hơn não tôi đã nhận nhiệm vụ mang Vương Tuấn Khải về. Thôi đi, coi như hôm nay tôi làm người tốt vậy.

"Dương Dương?"

Từ bao giờ Vương Tuấn Khải gọi tôi bằng cái tên này, chẳng phải hắn luôn cho rằng cái tên Dịch Dịch dễ nghe hơn sao? Đúng là say rượu trăm tên như một, cứ nói lảm nhảm mãi. Tôi tỏ vẻ khó chịu, nhưng có một điều mà không ai biết đó chính là sâu trong đáy lòng tôi dâng lên một cảm giác xót xa. Thì ra chuyện khi xưa tôi không nói hai lời liền dọn đi vẫn còn trong lòng hắn. Thì ra Vương Tuấn Khải vẫn trách tôi bỏ rơi hắn.

Vương Tuấn Khải lại nói hắn thích tôi kìa, tim tôi đập thình thịch lên đây. Nhưng đến lúc hắn hôn tôi thì tôi bỗng tức giận lạ thường. Có phải khi hắn tỏ tình đều sẽ hôn như vậy với người đó, có phải hắn xem thường tôi không, tự dưng tôi lại có cảm giác mình bị chà đạp. Hôn một cái là liền cong sao? Hơn 20 năm mẹ nuôi tôi, hơn 20 năm tôi vẫn thích con gái đùng cái lại có cảm giác với con trai phải cho tôi thời gian chấp nhận chứ. Hóa ra Vương Tuấn Khải là không hiểu gì về tôi sao. Nổi giận đùng đùng tôi bỏ về, bỏ mặc hắn làm thế nào thì làm.

Ngày hôm sau trên chuyến xe buýt cuối ngày từ trường về tôi gặp cậu ấy. Không biết nên làm thế nào tôi đành cắm mặt vào điện thoại vờ như không hay biết về sự hiện diện của Vương Tuấn Khải ở hàng ghế kế bên. Mãi chạy theo suy nghĩ của mình đến khi tỉnh lại thì xe đã chạy ra đến ngoại thành không xa nữa là trạm cuối, tôi vội vã ấn chuông.

Tôi muốn hét lên thật lớn, cậu ta gọi tôi chỉ để nói tôi vừa đạp phân trâu, tôi muốn đánh cái tên ngu bò này, có thể lãng mạn hơn là chạy lại ôm tôi đẩy ra khỏi bãi phân trâu mà, tôi tức chết đây. Tên chết bầm, tôi không quan tâm cậu nữa."

À à, ra là song phương thầm mến, ủa mà thầm thầm cái quái gì, chẳng phải cái tên Vương Tuấn Khải vẫn luôn to mồm nói thích Thiên Tỉ sao? Bé Con tôi nắm chắc vé thiên thần 4 sao rồi nhé. Tôi phải làm sao đây, làm sao đây? À mà tôi là tiểu thần tiên mà, tôi có phép thuật mà, nhưng sử dụng cái nào giờ ta.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro