Chap 11 Nguy Hiểm sắp tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty Hắc Vương sẽ đón tiếp tổng giám đốc của công ty Rose ở Mỹ về tên là Trần Đông ông ta là người Trung, ông ta khoảng 35 tuổi. Trần Đông có gọi điện về cho anh trước 2 ngày nói là muốn hiểu thêm về Hắc Vương nên vào ngày ông ta về, ông ta muốn một nhân viên xuất sắc giới thiệu về công ty. Thế là trách nhiệm này anh giao cho Thiên Tỉ, do Nguyên phải đi giải quyết một số chuyện ở Hồ Nam không về kiệp. Dù gì Thiên Tỉ cũng đã làm tại Hắc Vương được 8-9 tháng chắc hẳn cũng đã biết về Hắc Vương. Nên anh tin tưởng giao cho cậu việc giới thiệu công ty.
Quả nhiên anh tin tưởng không nhầm người. Cậu giới thiệu công ty rất tỉ mỉ những điểm công ty đạt được cậu đều nêu ra những điểm công ty chưa đạt được cậu cũng cẩn thận nêu ra nhưng không quá nhiều vì sợ người ta sẽ nhắm vào những điểm đó để phá hoại công ty. Thỉnh thoảng anh cũng hay nói tiếp cậu vài lời.
Tham quan giới thiệu xong họ cùng nhau lên phòng của Tuấn Khải.

"Mời ngồi" anh đưa tay chỉ vào sofa. Ông ta ngồi xuống rồi anh cũng ngồi xuống cái ghế đối diện ông.

"Trần Tổng ông thấy thế nào?" Anh dựa sau ghế chân bắt chéo.

"Ừm rất tốt! Công ty anh rất thích hợp để chúng tôi hợp tác." Ông ta chăm điếu thuốc lá hút một hơi rồi nhã ra những làn khói màu xám.

"Vậy chúng ta kí hợp đồng?" Anh hơi nhướng mày hỏi

"Hiện giờ tôi sắp có cuộc hợp quan trọng nên nếu có thể 8 giờ tối nay anh kêu thư kí của anh đem hợp đồng tới nhà hàng BÀNG HẠC gặp tôi để kí có được không?" Ông ta đưa mắt nhìn Thiên Tỉ

"Cậu làm được không Thiên Tỉ?" Anh quay qua hỏi cậu.

"Dạ được! thưa Vương Tổng" cậu gật đầu. Cậu cũng muốn từ chối vì 8 giờ tối này có một bộ phim rất hay mà cậu chờ 2 tháng nay nhưng vì hợp đồng của công ty cậu đành ngậm ngùi đi vậy.

"Được rồi! Tạm biệt Vương Tổng" ông ta nói xong đứng lên bỏ đi cùng cô thư kí của ông ta.

Sau khi ông ta bỏ đi anh đứng lên nhìn cậu mắt hiện rõ lo lắng hỏi lại lần nữa:

"Thiên Tỉ cậu có chắc đi được không?"

"Được mà! Vì hợp đồng tôi sẽ cố gắng. Vương Tổng yên tâm" cậu nở nụ cười lộ đôi mặt trời nhỏ nói để anh an tâm.

"Được rồi! Nhưng tối nay 8 giờ tôi không đi với cậu được vì tôi phải đi gặp thêm đối tác nên cậu phải cẩn thận" anh còn hơi lo lắng

"Vâng! Tôi đi làm việc"

"Ừ! Cậu làm tôi rất hãnh diện" anh khẽ xoa đầu cậu. Hai má cậu phiếm hồng bỏ đi nhanh ra ngoài, anh chỉ mỉm cười rồi thôi.

Cậu thật sơ suất lúc nảy đồng ý mà không để ý đến có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra với mình.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót bỏ qua cho.
-Chap sau gây cấn+ngọt ngào lắm nha. Ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro