Chap 18 Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này tặng bạn JacksonsNgas (bà này giỏi giật tem =_=)
------------------------------------------------------
Anh bế cậu đặt lên giường, để thân cậu nằm dưới thân mình, một lần nữa chiếm đoạt môi cậu. Đôi tay anh cũng không yên mà lần lượt mở từng cúc áo của cậu, nhanh chóng chiếc áo đã được tiếp đất an toàn. Anh dần dần trượt xuống cái cổ trắng ngần của cậu hết hôn rồi mút để lại những ngân hôn đỏ chói hảo đẹp mắt. Bàn tay không yên phận mà sờ soạng trên ngực cậu.

"Không...không được sờ soạng lung tung" cậu cầm cái bàn tay đang làm càng trên ngực mình lại rồi nhíu mày nói.
Anh chường người lên hôn lên sóng mũi cậu rồi tới gò má sau đó ghé vào tai cậu thì thầm

"Bảo bối ngoan chút nào!" Anh nói xong còn đưa lưỡi liếm dọc theo vành tai cậu rồi lại cắn nhẹ. Cậu khẽ rùng mình hai má đỏ như cà chua chín. Hai tay cậu đặt trên vai anh khẽ đẩy nhẹ anh ra

"Không được...Mau Dừng lại...dừng lại đi Vương Tổng"

"Gọi tên anh xem" anh ngừng hành hạ cái vành tai đã ửng nói

"Tuấn...Tuấn Khải đừng đùa giỡn với vành tai của tôi nữa mà."

"Bảo bối ngoan!" Anh cười ma mị rồi tiếp tục lấy môi mình hôn lấy môi cậu (lần 3 rồi nha Đao)

Quần áo hai người đã nhanh chóng tiếp đất. Trong phòng tiếng rên rỉ ma mị phát ra từ miệng cậu.

Anh cùng cậu ân ái tới tận 11 giờ mới ngưng. Cậu mệt quá nên đã ngất đi, anh bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa cho cậu sạch sẽ rồi mặc quần áo cho hai người. Trời đã gần vào đông nên trời rất lạnh nếu mà không mặc gì ngủ chắc hẳn sẽ bệnh mà ngủm củ tỏi mất.

Nhìn cục bông nhỏ ngon giấc trong lòng anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu. Anh nhìn đồng hồ trong điện thoại đã gần 12 giờ rồi, ngực anh cũng đang nhói lên từ từ. Rời khỏi giường anh đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi ra xe lấy bình máu mà Nguyên đưa lúc sáng uống.

Anh ngồi trong xe dựa lưng ra sau ghế rồi khẽ thở dài. Anh cầm bình thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ đó chính là máu. Anh lắc tay nhẹ nhàng chất lỏng trong bình khẽ động. Anh tự hỏi tại sao mình lại không phải người? Tại sao ngực anh đúng 12 giờ trưa và tối lại đau nhói để rồi anh phải uống cái loại chất lỏng tanh nồng. Anh cười nhạt rồi uống hết bình máu.

Nếu lỡ sau này Tiểu Thiên biết được anh không phải người cậu ấy có còn đồng ý bên anh hay không, hay là kinh tởm tránh xa anh. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, giờ thì ở cạnh cậu được ngày nào hay ngày nấy. Dù gì ngày trăng tròn còn lâu lắm mới tới mà. Huống hồ gì bây giờ cậu đã là của anh.

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều nữa bước ra khỏi xe rồi trở lại với cục bông nhỏ của mình.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-Oi chài ơi! H không nặng lắm. Nhưng anh hưởng đến tui wá ah~~ TT.TT viết mà đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro