Chap 25 Ra mắt ba má Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn khaithienthu
------------------------------------------------------
Vậy là coi như gia đình của cậu đã xong, đã biết mặt anh. Bây giờ chỉ còn gia đình của anh thôi.

Hôm nay là thứ 7 anh sẽ đưa cậu ra mắt với ba má Vương. Trước ngày thứ 7 anh đã nói với cậu là sẽ đưa cậu đi gặp ba mẹ anh để cậu chuẩn bị tâm lí. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lo sợ.

Dừng xe trước cửa nhà Vương gia, anh xuống xe rồi vòng qua mở cửa xe cho cậu xuống. Cậu lo sợ bước xuống xe.

"Còn sợ?" Anh nắm lấy tay cậu

"Ừm..." cậu gật đầu

"Sẽ không sao" anh nói rồi hôn môi cậu một cái trấn an.

Cậu và anh bước vào nhà, đúng lúc đó ba má Vương đang ngồi uống trà.

"Ba mẹ con về rồi" anh lên tiếng

"Con chào hai bác" cậu rụt rè nói

Hai ông bà kêu cậu và anh vào ngồi rồi bắt đầu hỏi cung cậu. Ba má Vương mặt nghiêm nghị nhìn cậu, má Vương lên tiếng

"Cậu tên gì?"

"Con tên Dịch Dương Thiên Tỉ ạh!"

"Tuổi?" Bà lạnh lùng

"Dạ! 20 ạh!" Hai tay cậu đầy mồ hôi

"Cung hoàng đạo?"

"Dạ là Nhân Mã" cậu cúi đầu nói

"Ngẩng đầu lên" bà vẫn lạnh lùng lên tiếng. Cậu nghe theo liền ngẩng đầu lên

"Cậu yêu Tuấn Khải thật lòng?" Bà hỏi cậu hệt như cảnh sát hỏi tù nhân.

"Dạ là thật lòng" cậu nói chắc như đinh đóng cột

"Nhưng cậu là con trai" bà nghiêm nghị hỏi

"Dạ vâng con biết! Nhưng cuộc sống của chúng con không hề có ảnh hưởng gì đến họ. Bọn họ nói gì mặc kệ họ, con vẫn muốn cùng Tuấn Khải xây lên một tương lai thật tươi đẹp. Vì vậy..."

"CON XIN HAI BÁC TÁC HỢP CHO CHÚNG CON" cậu đứng lên lấy hết dũng khí cúi người 90° nói lớn.

Không gian bỗng trở nên im lặng. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế hồi hợp chờ kết quả. Đột nhiên không gian được phá vỡ

"Phụt...áháháháháhá...mẹ àh! con nói với mẹ là Thiên Tỉ rất nhát rồi mà" người phá vỡ không khí im lặng lên tiếng

"Nguyên Nhi nói sai Tiểu Thiên rất dũng cảm mà, nào Tiểu Thiên lại đây" má Vương kéo cậu lại ngồi cạnh bà

"Tiểu Thiên nảy giờ là vợ ta đùa với con đấy" ba Vương im lặng nảy giờ lên tiếng

"Dạ không sao! Mà tại sao Nguyên lại kêu bác gái là mẹ và sao Nguyên lại ở đây" cậu ngơ ngác hỏi

"Haizz~~ vì Vương Nguyên là con trai của ta là em trai của Tuấn Khải là con cháu của Vương Gia"

"Cậu là anh dâu của tôi rồi đó nha" Nguyên cười trêu chọc

"Àh! Tiểu Thiên lúc nãy ta làm con sợ phải không?" Bà cười hiền
"Dạ lúc nãy thì sợ nhưng bây giờ thì không" cậu cười lộ cả đồng điếu

"Tiểu Thiên đúng là rất đáng yêu" má,Vương xoa nhẹ tóc cậu

Thế là ngày hôm đó tại Vương gia rất ấm áp mọi người cười nói vui vẻ. Anh đôi khi cũng mỉm cười vì cậu hay làm nhiều biểu cảm đáng yêu. Má Vương thấy anh cười cũng ấm lòng xem ra cậu nhóc này giỏi làm tan chảy được tảng băng như anh.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro