Chap 30 Sự thật đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap này tặng bạn Min_Clover_TBG cảm ơn đã ủng hộ (tui thươg bà mới tặng áh nhoe)
-----------------------------------------------------
6 ngày đã qua, Thiên Tỉ cũng đã hạ sốt hiện giờ cậu vẫn đang vào nước biển. Cậu thong thả ngồi trên giường bệnh vừa ăn đĩa trái cây. Nhưng cậu đâu hề biết hôm nay chính là ngày thứ 2 của ngày trăng tròn, ngày sống còn của anh.

Cạch-tiếng cửa phòng bệnh cậu bật mở. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì ra đó là Vương Nguyên

"Anh tới đây làm gì?" Cậu lạnh lùng hỏi

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu về anh Tuấn Khải" Nguyên lên tiếng

Gì chứ? Nói với cậu về chuyện của cái tên bội bạc kia sao? Anh làm cậu đau, cậu khóc giờ thì kêu Vương Nguyên đi xin lỗi cậu dùm sao? Nhạt nhẽo. Cậu cười nhạt nói:

"Nếu anh tới thăm tôi thì mời vào ngồi, còn nếu nói với tôi về chuyện của anh ta thì xin lỗi mời về không tiễn"

"Được! Nếu cậu không nghe thì thôi. Nhưng cậu không nghe tôi nói cậu sẽ hối hận, chuyện này liên quan đến sống chết của anh Tuấn Khải"

Khoang đã, gì chứ? Chuyện sống chết của anh sao? Anh bị gì chứ? Bệnh sắp chết hả?

"Chờ chút anh Nguyên..." Nguyên định quay đi thì Thiên Tỉ gọi lại. Nguyên dừng bước quay lại.

"Anh nói chuyện sống chết của Tuấn Khải sao?" Cậu hỏi, là cậu quan tâm. Cậu vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nói là hận là không quan tâm anh nhưng trong lòng cậu vẫn yêu anh.

"Phải!" Nguyên nghiêm túc

"Được rồi! Anh ngồi xuống sofa đi" cậu nói. Nguyên ngồi xuống sofa rồi nói tiếp:

"Đã đến lúc cậu cần phải biết anh hai tôi không phải người..."

"Gì chứ? Không phải người?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Nguyên nói tiếp:

"Phải! Anh ấy mang dòng máu ma cà rồng...anh ấy là con nuôi của ba mẹ tôi. Nguyên nhân vì sao anh ấy là Ma Cà Rồng thì tôi không biết. Từ nhỏ tới lớn đúng 12 giờ trưa và tối ngực anh ấy lại đau nhói khi uống máu nó mới không hề đau..." Nguyên ngừng một chút.

"Vậy anh ấy uống máu gì?" Cậu hỏi

"Máu do người ta hiến của ngân hàng máu"

"Kể tiếp đi" cậu hồi hợp thúc giục
"Vào ngày trăng tròn cậu biết đấy loài khát máu như anh ấy sẽ bị dằn vặt, cơn đau ở ngực sẽ hành anh ấy đến khi nào có máu thuộc loại hiếm mới thôi. Nhưng cậu biết đấy xã hội ngày càng có nhiều tai nạn xảy ra, nhiều người thương tích cần máu để truyền khi mất máu quá nhiều. Năm nay ngân hàng máu không còn giọt máu hiếm nào..."

"Sao ngân hàng máu không có máu hiếm?" Cậu ngắt lời Nguyên.

"Phải...Tôi đã gọi điện cho tất cả ngân hàng máu. Nhưng người ta nói không có ai hiến máu mà thuộc loại hiếm. Tôi e là anh ấy..."
"IM NGAY..." cậu hét lên ngắt lời Nguyên, đôi mắt đã ửng đỏ

"ANH ĐỪNG NÓI BẬY NỮA, CÓ PHẢI TUẤN KHẢI MUỐN XIN LỖI TÔI NÊN MỚI KÊU ANH NÓI VẬY KHÔNG? Hức hức...nói với tôi là abh đang đùa đi!" Nước mắt cậu đã rơi. Cậu chỉ mong sao là Nguyên nói đùa thôi. Nhưng cậu càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu

"Tôi không hề đùa! Còn nữa cái chuyện mà anh ấy nói hôm trước cái ngày cuối mà cậu đi làm là anh ấy nói dối. Anh ấy làm thế là muốn tốt cho cậu. Anh ấy không muốn cậu phải yêu một loài khát máu như anh ấy. Anh ấy nói sau này anh đi tôi phải đưa cậu tới thăm mộ anh. Nhưng tôi lại phá lệ đến nói cho cậu biết để anh ấy trước khi nhắm mắt có thể thấy cậu" Nguyên đứng lên nói nhìn những dòng nước mắt của cậu mà Nguyên cũng xót. Nhưng vì muốn tốt cho anh muốn trước khi anh đi phải gặp được cậu.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua.
-Chap này dài, gần hoàn rồi ah~~ có ai muốn đọc thêm fic hok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro