EP12: Nợ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nợ máu phải trả bằng máu, huống hồ nợ tình, hi sinh, yẻu thương hết lòng cuối cùng cũng là vô ích, bên nhau hẹn thề, đến cuối cùng chỉ 1 mình ra đi trong gửi nhục....."
"Ngươi là ai?"
"Trung đông người chờ....."
"Ai? Mau ra đây"
"Nợ tình 2 kiếp, thịt nát xương mòn cũng phải trả......"
Aaaaaaaaaaaaa!
-Thái tử! Người sao vậy?
Tiếng hét vang vọng từ phòng Thái tử Nhân Tôn- Thái tử của vua Mông Cổ. Đã 2 tháng nay ngày nào chàng cũng nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai, tiếng nói tựa như tiếng của 1 ông lão, tiếng nói nghe như ai oán, tiếng nói tựa như hối hận cũng như nâng niu yêu thương. Cùng với tiếng nói là hình ảnh 1 nam nhi đẹp như tranh vẽ, ngồi giữa vườn hoa, gảy đàn, tiếng đàn bi thảm quen thuộc đến xé lòng, .........
-Không được ta phải đi Trung đông 1 chuyến!- Vừa nghĩ đến nam nhi đó Nhân Tôn liền khoác long bào đi vội đến Thánh điện
-Thái tử! Thái tử!
.....#Thánh_điện
-Thái tử giá đáoooooo!
-Đồ nhi, con đang bệnh không trong phòng nghỉ dưỡng đến đây làm gì?
-Cha! Con muốn đến Trung đông 1 chuyến
-Trung đông?
-Vâng!
-Tại sao con lại muốn đến đó?
-con có lí do của con
-Thôi được, vừa hay đến lần đi sứ của nước ta, lần này con đi cũng sẽ làm giao hòa quan hệ 2 nước. Con quay về chuẩn bị 3 ngày nữa ta sẽ phái người đi cùng con!
............
-Thái tử! Còn 1 giờ đường nữa là đến Trung đông rồi!
-Ta mong được gặp người đó! Nợ 2 kiếp sao?
-nợ 2 kiếp? Thái tử người muốn nói đến chuyện gì ?
-Ngươi không nên biết chuyện này!
....................
-Sứ giả Mông Cổ đại giá quang lâm!- đây là lần đầu tiên vua Mông Cổ cho con trai mình sang đi sứ kể từ nhày chiến tranh, 2 nước tuy đi lại với nhau nhưng luôn cầm chừng rình rập chiến tranh
-Hoan nghênh Thái tử đến với vương quốc của tôi! -Vua Đường (lấy đại nhé ) hào phóng đứng dậy phất tay chào
- Tại hạ vì muốn ngao du Trung đông phần vì giao hảo 2 nước nên mạo phạm lưu lại trên Vương quốc Ngài. Tại hạ có gì không đúng mong ngài thứ lỗi- Nhân Tôn từ tốn
-Thái tử nói quá! Khuất Khiển đại nhân, trong triều ta, ông là người có tài ăn nói hơn hẳn, nay Thái tử láng giềng sang sứ, ta cử ông đón tiếp Thái tử!
-Dạ, thưa Hoàng thượng! -Khuất Khiển là quan Thượng thư trong triều đình, được kế thừa nòi giống Hoàng tộc từ thời trấn an đất nước cho nên ông được trọng dụng hơn cả, không chỉ thế tài năng của ông có thể nói là đáng giặc trên giấy. Cha ông Khuất Mạnh Lang , Đô đốc cầm đầu 21000 quân binh tinh nhuệ, từng vào sinh ra tử kiên quyết chiến đấu bảo vệ nền tự tôn của dân tộc, đã từng chiến đấu với quân đội triều đình Mông Cổ, và gây ra sự đau đớn cho Tống Nhân Tôn và Khuất Linh Quân............
........#Khuất_gia
-Mời Ngài đi bên này!
-Ông cứ tự nhiên, coi tôi như con trong nhà, chỉ là đi sứ, không có gì to tát. Tuy không biết phong tục tiếp khách của người Trung Đông nhưng tôi vẫn nhập gia tùy tục
-Ngài đúng là người nhân hậu, chúng tôi đâu giám mạo phạm tới Thái tử Mông Cổ
-Ông nói vậy là hạ thấp ta rồi
-Hạ thần không dám
-Hahaha, nói vậy chứ, quan trọng là tấm lòng, hình thức chỉ là bề ngoài
Đi qua 2 lần khuôn viên họ đến 1 ngự uyển ngoài cung, được Thái hoàng Thái hậu xây dựng tên "Tương tư uyển". Nơi đây trồng nhiều loài hoa đẹp, lạ, tỏa ra mùi hương thơm ngát, Thái tử cảm thấy mùi hương này rất quen phải nói là quá quen ,nhưng đã thấy ở đâu rồi? Chàng thật sự không nhớ. -Đây là Tương tư uyển được Thái hoàng thái hậu ân sủng, tất cả hoa cỏ cây lá ở đây đều do sủng nhi nhà hạ thần trồng và chăm sóc, quanh năm tươi tốt, Thái hoàng thấy tài năng của sủng nhi nên đặc biệt ân sủng.
Đi hết 1 quãng đường mòn quanh vườn hoa họ đến 1 điếm tửu nằm giữa khu uyển. Điếm tử này xây bằng đá thạch anh, xung quanh trồng tòan hoa thủy tiên trắng, bên cạnh cũng toàn loại hoa tỏ ý đau buồn, thủy chung, thương nhớ......
"Thủy tiên trắng? Mình từng trồng rồi thì phải? Chắc không!"
"Thiên Nguyệt duyên, đông hạ sang, luân hồi xoay chuyển. Cỏ rồi cây, vương rồi suy, chỉ còn sắc hương. Đồn đoán nổi lên nhờ góp gió. Bủa vây đem pha người quân nhân. Thiên địa liệu ai thấu cho nỗi lòng này......."
-Sầu ly biệt? Nhân Tôn vội vàng bỏ chén rượu xuống đứng dậy ngó ngàng xung quanh, mong kiếm tìm được người đã đánh bài hát này, giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng, tha thiết, day dứt lòng người về nỗi chia ly lọan lạc, tiếng đàn, giọng hát 2 thứ đều quen thuộc, nhưng sao chàng biết tên bài hát này? Chỉ là tùy cảnh?
-Đúng là sầu ly biệt. Đây là cầm nhạc do chính Khuất Nguyên viết. Nhưng sao ngài biết?
-Ta cũng không rõ, chỉ tùy miệng nói ra, có thể cho ta ngắm nhìn dung nhan người gảy?
-tất nhiên là được! Người đâu đưa Thiếu gia tới đây!
-Tiểu tử này của hạ thần từ nhỏ đến lớn chưa từng mở miệng nói 1 lời nào, chỉ biết khiêu vũ, gãy đàn, chăm hoa, đặc biệt không biết làm gì nữa. Trước đây khi phu nhân mang thai nó, có nhà chiêm tinh là bằng hữu từ xưa đoán mệnh nói 2 kiếp trước nó có duyên tình với nam nhân, nhưng bị chết oan thay người đó nên nỗi hận mang theo, chỉ có hiện thân người đó mới giúp nó được.
-Lão gia, thiếu gia tới!
Đúng! Là người đó, người chàng đã gặp trong mơ, khuôn mặt tanh tú, 2 núm đồng điếu qua điệu mím môi kia quen thuộc lắm, điệu bộ, dáng đi cũng đúng! Nam nhân ta nợ 2 kiếp? Là người này sao ? Ta gặp được đệ rồi! Nam nhân 2 kiếp trước.......
-----------------------------------end---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro