Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói thuận theo tự nhiên, nhưng cậu thấy tránh được thì tránh né được thì né.

Đến một ngày anh không chịu nổi sự lảng tránh của cậu. Cùng một nhóm suốt ngày ở cùng nhau nhưng hễ gặp anh cuối đường thì đầu đường cậu đã rẽ ngã khác. Anh thật sự không thích, phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu.

Phòng tập nhảy

-Chào đại ca, sao chỉ có anh, Nguyên Nguyên chưa đến hả?

-Là anh muốn em đến sớm nửa tiếng, anh có chuyện muốn nói với em.

-Đại ca cứ nói.

-Sự ngoan ngoãn này của em làm anh cảm thấy chán ghét. Nhóm đã thành lập hơn một năm rồi. Anh luôn có cảm giác em rất ghét anh, luôn né tránh anh. Có phải do em nghĩ những ngày đầu anh đã quá lạnh nhạt với em? Nếu thật em vẫn để trong lòng chuyện đó thì anh xin lỗi. Chúng ta làm quen lại từ đầu được không, tất cả là do tính cách hơi lạnh lùng của anh. Người mới quen thật không biết nói gì hơn là một câu xin chào. Em bây giờ đối anh gọi thật xa lạ, Đại ca. Anh không muốn, anh muốn em gọi anh là tiểu Khải như mọi người.

-Đại ca. Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi

Tuấn Khải chợt nắm chặt cổ tay Thiên Tỉ, khiến cậu nhăn mặt đau đớn.

-Anh đã bảo em gọi tiểu Khải.

-Tiểu Khải. Vậy được chưa. Không phải em ghét anh. Em rất yêu quý anh nữa là khác. Em cũng không né anh, có chăng là do anh suy nghĩ quá nhiều. Anh nói đi, phải làm sao anh mới không nghĩ là em né tránh hay ghét anh.

Quả là tâm hồn của một người trưởng thành. Chỉ với vài câu nói đã đảo ngược tình thế, từ người bị truy hỏi trở thành người truy hỏi.

-Anh... anh.

Không nghĩ Thiên Tỉ sẽ hỏi ngược lại mình nên nhất thời Tuấn Khải vẫn chưa biết nên giải quyết làm sao. À đúng rồi.

- Anh muốn em gọi anh là tiểu Khải, muốn em không bỏ đi khi thấy trong phòng chỉ có mình anh. Muốn em chủ động gọi điện, nhắn tin cho anh.

-Được em sẽ gọi điện nhắn tin cho anh.

-Anh còn muốn em nói với anh về những ủy khuất mà em phải chịu.

-Em chẳng chịu ủy khuất nào cả.

-Chuyện trên mạng, chuyện sân bay anh đều rõ, chỉ là anh muốn chính em nói với anh. Nhưng em đã chọn không nói vậy thì anh sẽ trực tiếp hỏi. Dù sao em cũng đâu thể tự mình trải qua. Anh biết chuyện đó đối với em kinh khủng lắm. Anh chỉ hận mình không thể suốt ngày đi theo em.

Từng lời, từng lời của anh như đùng một phát chiếm trọn tim cậu. Hơi nhói. Thì ra anh cũng có quan tâm cậu. Để ý chuyện của cậu.

Nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra cậu cảm thấy mình may mắn vì bây giờ tâm hồn đã là một người trưởng thành hơn 30 tuổi nếu là cậu của năm 14 tuổi có lẽ đã sợ đến khóc sưng cả mắt sớm rời bỏ con đường này, đi tìm chốn bình yên nào đó cho mình. Cậu không ngờ mọi chuyện lại phức tạp thế này. Nhiều lúc cậu thấy fan cuồng quả là rất đáng sợ. Nhiều lúc cậu ước gì mình không trở lại thế giới này, nhưng nếu thế giới này không có cậu thì cũng chẳng có Khải Nguyên Only (KYO) đâu.

-Hai người đang nói gì vậy?

-Nguyên Nguyên cậu đến rồi à, vậy mình luyện tập thôi.

Từ lúc tập cho đến lúc ra về anh và cậu chẳng nói thêm lời nào. Một buổi tập nặng nề lặng lẽ trôi qua.

"Có thật không?"

"Anh thật sự muốn em xem anh như một người bạn mà chia sẻ?"

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro