Chap 12: Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Thiên Tỉ phát hiện anh trai dường như cố ý né tránh cậu. Thiên Tỉ không biết lí do, thắc mắc với Vương Tuấn Khải thì anh chỉ ậm ừ cười xoà cho qua chuyện. Tuy thế nhưng chỉ cần chút việc nhỏ xíu liên quan đến Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vẫn là đích thân tự tay lo liệu. Ca ca luyến nhi - đã là bản chất thì chẳng bao giờ thay đổi được.

Vương Tuấn Khải có thư kí mới. Thư kí cũ của Tổng giám đốc do có nguyên nhân gia đình nên phải xin nghỉ việc. Chàng trai được tuyển chọn làm thư kí mới có dáng dấp tầm Thiên Tỉ, tuy bằng tuổi Vương Tuấn Khải nhưng gương mặt vẫn mang nét trẻ con tinh nghịch, cười rộ lên nhìn thật đáng yêu. Vương Nguyên là tên của cậu ấy.

Làm việc với Vương Nguyên được ba tháng, người nghiêm túc trong công việc như Vương Tuấn Khải cũng không tiếc lời mà khen ngợi, tán thưởng. Ví dụ như: Vương Nguyên rất nhạy cảm, tinh tế, biết chiều lòng đối tác; lịch trình công việc sắp xếp gọn gàng ổn thoả; luôn hoàn thành tốt công việc của mình, điều gì cần làm thì làm, tuyệt đối không làm việc dư thừa... Thỉnh thoảng suy nghĩ bế tắc, anh có thể hỏi Vương Nguyên để xem cách nhìn của cậu, từ đó bổ sung thêm cho quan điểm của mình... Vương Nguyên... quả thật là trợ thủ đắc lực của Vương Tuấn Khải.

Nhìn chàng trai diện vest trắng đang lấy tách trà nóng, anh xoay nhẹ cây bút trong tay. Lúc chọn thư kí, nhìn trúng Vương Nguyên cũng là một phần tâm tư riêng của Vương Tuấn Khải. Khi còn ở giảng đường đại học, anh từng là chủ tịch hội học sinh, còn Vương Nguyên chính là hội phó. Hai người không cùng lớp, không cùng nhóm bạn chơi chung, nhưng ít nhiều vì công chuyện của hội nên thường xuyên phải giáp mặt cùng nhau làm việc. Họ có sự phối hợp ăn ý đến kì lạ, được gọi là cặp bài trùng nổi tiếng của đại học T.

Chất giọng Vương Nguyên trong vắt, lại còn cao, nghe rất êm tai. Trong đợt kỉ niệm ngày thành lập trường, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thay mặt hội học sinh chung vui bằng tiết mục song ca "Hẹn ước hoa bồ công anh" gây rúng động cả trường đại học. Anh nghĩ lại cũng cảm thấy muốn bật cười, không hiểu tại sao bản thân mình không thích chốn ồn ào náo nhiệt, mà lại từng đứng trước đám đông cất lên tiếng hát. Quãng thời gian đó, thật hết sức vui vẻ. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhớ tới một câu nói rất nổi tiếng trong phim "You are the apple of my eye" lúc rảnh rỗi đã từng xem: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa."

"Boss, trà của anh đây!"

"Cậu còn bày trò, gọi tôi là Karry cũng được." - Cầm tách trà ưu nhã nhấp một ngụm, Karry chính là biệt danh của anh thường dùng khi học đại học.

"Vậy anh gọi tôi là Roy được rồi. Gì mà thư kí Nguyên cơ chứ."

Cả hai cùng bật cười. Giữa chốn phồn hoa đô thị, tìm được một người bạn tâm giao không phải là điều dễ dàng.

"Roy, chiều nay tôi có việc quan trọng nên phải về nhà sớm. Rời lại lịch trình công việc giúp tôi nhé!"

"Việc quan trọng?"

"Đưa Tiểu Thiên đi mua đồ, thằng nhóc muốn bộ sưu tập gấu ấy từ lâu lắm rồi. Chiều nay phát hành sản phẩm độc quyền số lượng có hạn."

Nghe phong thanh về nhà họ Dịch, Vương Nguyên ít nhiều cũng hiểu hoàn cảnh của Vương Tuấn Khải, không ngờ tin đồn là thật, tình cảm hai anh em họ rất tốt, thật đáng ngưỡng mộ.

"Anh có thể để em ấy tự mua cũng được mà?"

"Từ xưa đã là thế rồi, những thứ em ấy thích, đều là do tôi mua. Chỉ cần Tiểu Thiên vừa ý, bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ đều cố gắng hết sức để lấy được. Đừng hiểu lầm, bảo bối nhà tôi ngoan lắm, không đòi hỏi những thứ xa vời đâu, chỉ cần giao cho Tiểu Thiên một chút chân tình, em ấy liền thoả mãn." - Môi mỏng vẽ nên nét cười dịu dàng.

"Sao anh lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy?" - Vương Nguyên khó tin hỏi.

"Vương Tuấn Khải ngày hôm nay, là do cậu ấy đem lại... Thế nhé Roy, tôi về đây!" - Đứng dậy vơ lấy áo khoác và chìa khoá xe.

Vương Nguyên lắc đầu nhìn theo bóng dáng anh tuấn đang khuất dần, bí mật cậu chôn giấu mấy năm nay, liệu có nên nói ra?

Karry, anh nói tôi phải làm thế nào đây? Tôi sợ không nói bản thân sẽ hối hận. Nhưng tôi cũng sợ nói ra sẽ làm mình tổn thương. Anh với cậu ấy, có đơn giản chỉ là anh em, hay là do tôi nhạy cảm nên suy nghĩ quá nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro