Chap 14: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng dễ dàng phát hiện cậu chủ của Dịch gia mấy ngày nay sắc mặt cực kì khó coi. Người có thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ có thể là anh trai dấu yêu Vương Tuấn Khải. Cậu không biết điều gì làm nên khoảng cách giữa hai người họ. Tiểu Khải của cậu, dường như có một niềm vui mới mà cậu không thể chạm tới.

"Ca, anh lại ra ngoài sao?"

"Ừ, có hẹn với Vương Nguyên. Có muốn ăn gì không, anh mua về cho?"

Cậu lắc đầu, xoay người về phòng ngủ.
Vương Nguyên... Cái tên này đã xuất hiện rất nhiều lần trong những cuộc nói chuyện gần đây của cậu và Vương Tuấn Khải. Mỗi khi nói về người có tên Vương Nguyên ấy, anh trai cậu tươi cười rất thoải mái. Chỉ qua câu chữ của Vương Tuấn Khải, cậu cũng có thể thấy thái độ thưởng thức và trân trọng của anh cậu dành cho Vương Nguyên. Thiên Tỉ cảm thấy tâm trạng mình thật tồi tệ.

Phải chăng vì được sủng ái quen rồi, nên mới không hài lòng vì người luôn xoay quanh mình, để ý tới một người khác?

Thiên Tỉ biết mình rất ỷ lại và hưởng thụ sự chiều chuộng của anh trai, nhưng dù cậu lớn như vậy cũng không có ý định thoát ra khỏi sự bảo bọc che chở ấy. Chẳng ai nỡ chối từ cảm giác được yêu thương, nâng niu cả.

Vương Tuấn Khải đến chung cư chỗ Vương Nguyên ở để dùng bữa tối. Cậu ấy đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh. Một chàng trai độc thân, tay nghề lại không hề tệ chút nào, lại còn biết làm sủi cảo Tiểu Thiên nhà anh thích ăn.

"Roy! Em khéo tay thật đó."

"Ngon không?" - Vương Nguyên vui vẻ hỏi.

"Trên cả tuyệt vời."

"Anh ăn nhiều vào nhé!" - Cậu gắp thêm thức ăn vào bát anh.

Tình cảm giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tiến triển như bao cặp đôi bình thường khác. Họ rảnh rỗi sẽ đi xem phim, cùng nhau ăn tối, đi dạo phố... Nhưng hành động thân mật giữa hai người chưa vượt quá những cái ôm tạm biệt. Vương Tuấn Khải khẳng định mình có rung động trước Vương Nguyên, nhưng cảm xúc ấy vẫn chưa cuộn trào mãnh liệt đến mức đủ để khơi gợi anh có cảm giác ham muốn đụng chạm giữa hai người. Tình yêu cần thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu sẽ làm nó trở nên biến chất.

Ở bên Vương Nguyên sôi động và vui vẻ nhưng đôi lúc trong vô thức, Vương Tuấn Khải sẽ nhớ đến chàng trai có đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Tiểu Thiên bây giờ đang làm gì, ở đâu? Tập nhảy hay nhốt mình trong phòng luyện thư pháp? Có hay không nhớ tới anh?

Có những lúc, bản thân vì nhiều lí do mà bị che mờ lí trí. Lẩn quẩn một hồi, thật giả đúng sai, người ngoài đã tường, người bên trong còn chưa tỏ.

Thiên Tỉ bưng cốc trà Bích Loa Xuân thoang thoảng mùi hương của thiên nhiên đọng lại đặt nhẹ nhàng trên bàn làm việc của Vương Tuấn Khải. Bích Loa Xuân, tên như trà, màu sắc xanh biếc, xoắn ốc, thu hái lúc đầu xuân. Trà sau khi pha hương từ từ tỏa ra, bay lượn trong không khí, nước trà trong mà xanh biếc, mùi thơm ngát hợp lại, vị ngọt lạnh, khiến người uống cảm thấy thư thái, thoải mái. Đây cũng chính là loại trà thượng hạng mà ba Dịch yêu thích.

Cậu rất tự nhiên ngồi xuống thảm lông, tựa đầu trên đùi Vương Tuấn Khải, nhìn đáng yêu như mèo con làm nũng. Anh buông bút trên tay, mỉm cười lấy xoa mái tóc mềm mượt của cậu, giọng nói dịu dàng chìm trong không gian tĩnh lặng:

"Sao còn chưa ngủ?"

"Kể cho em nghe về Vương Nguyên - bạn anh ấy."

"Có hứng thú với cậu ấy à?"

"Bạn của Tiểu Khải, em chỉ tò mò thôi."

"À, ừ... Cậu ấy hồi xưa từng học đại học với anh. Bây giờ là thư kí trong công ti của chúng ta. Hợp tác chung với Vương Nguyên rất thú vị. Cậu ấy tài năng, có nhiều ý tưởng độc đáo. Vương Nguyên còn hát rất hay đấy. Bọn anh từng hát chung bài hát "Hẹn ước hoa bồ công anh". Tương lai sẽ cùng nhau hợp tác tạo dựng thương hiệu mới của riêng mình..."

Em từng nghĩ, khoảng cách giữa chúng ta có bao nhiêu xa?
...
Anh và người ấy, cùng chung công việc và sở thích. Em lại không biết chút nào về kinh doanh, chẳng thể trao đổi cũng không thể giúp được anh bất cứ việc gì.
Anh và người ấy biết hát, còn em thì không.
Anh và người ấy có chung mục tiêu, lí tưởng; còn em chọn một lối đi riêng cho mình...
Cuối cùng cũng hiểu, thì ra chúng ta lại cách xa nhau đến vậy.

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà, đã thấy tiểu thiên hạ lơ đãng khép hờ đôi mắt. Thiên Tỉ không ngủ, mà chỉ yên lặng nhắm mắt mình lại.

Là ai đã làm đôi mắt hổ phách lấp lánh rực rỡ nhuốm màu bi thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro