Chap 17: Kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm của Thiên Tỉ đang ngầm nổi sóng nhưng chẳng có ai phát hiện ra sự bất thường của cậu. Một vẻ ngoài trấn tĩnh cộng với một nụ cười mỉm hoàn hảo là lớp che đậy xuất sắc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Không ai biết trong lòng cậu có bao nhiêu nỗi buồn, không ai thấu trong tâm hồn cậu có bao nhiêu tổn thương.

Những ngày nghỉ cuối tuần, Thiên Tỉ thường đến quán Clover. Cậu thích lắng nghe gu âm nhạc đặc biệt của chủ quán, thích thưởng thức nhiều hương vị khác lạ hấp dẫn trong thực đơn nơi đây,... Có những khi cậu sẽ lôi ra cuốn sách mình tâm đắc, ngồi bên khung cửa sổ ngập tràn ánh sáng rồi chậm rãi đọc. Và ở phía đối diện là một người đàn ông anh tuấn, cười thực dịu dàng chăm chú nhìn cậu. Chỉ là hôm nay, Thiên Tỉ đến nơi này một mình. Cậu phục vụ trong quán ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, tự ý pha chế cho Thiên Tỉ một cốc Espresso mang tên "Hồi ức." Mùi cafe Ý mới xay sộc lên mũi, hương thơm nồng nàn lan toả cả căn phòng.

Tay trái cậu nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn tiết tấu của một giai điệu nào đó, tay phải thì chống cằm, đôi mắt mông lung rơi vào khoảng không vô định.

Cậu và anh... Cậu nên cư xử thế nào với anh mới tốt đây? Phần tình cảm này có lẽ một mình cậu ôm ấp là đủ, anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc đúng không? Không phải chỉ anh trao cho cậu cái đặc quyền ấy, mà có lẽ cậu cũng tự giác đem đặc quyền ấy lặng lẽ giao cho anh rồi.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là hai anh em, đây là câu thần chú cậu không cho bản thân mình được  phép quên.

Gần trưa Thiên Tỉ mới lấy ba lô rời khỏi quán, dưới ánh nắng gay gắt tự đi bộ trở về biệt thự, không bắt xe, cũng không gọi tài xế riêng đến đón.

"Ca, em đã về."

Vương Tuấn Khải thấy cậu, liền buông tờ báo trên tay, rất thuận tay gỡ chiếc ba lô trên vai Thiên Tỉ. Anh cau mày khi thấy trên người Thiên Tỉ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt thì đỏ bừng như sốt:

"Em ốm sao lại còn đi ra ngoài?"

"Không có, tại trời nắng. Đi bộ một chút liền thành như vậy."

"Ngốc rồi hay sao mà lại đi bộ không gọi người tới đón." - Đau lòng nhìn cậu.

"Ca ca sắp giống ba thích lải nhải rồi. Em đói, em muốn ăn cơm."

"A! Vương Nguyên hôm nay đến đây làm sủi cảo em thích đấy. Anh kể với em về cậu ấy rồi đúng không?"

Mắt hổ phách trong tích tắc ánh lên tia sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đảm. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, cùng anh bước vào phía phòng ăn.

Vương Nguyên thấy cậu, liền nở một nụ cười đáng yêu không thể tả, nhanh miệng chào hỏi:

"Anh là Vương Nguyên, bạn của anh trai em. Tiểu Khải từng kể rất nhiều về em đấy. Hân hạnh gặp mặt, Thiên Tỉ!"

Bạn bè ư? Thiên Tỉ miễn cưỡng nở nụ cười:

"Vương Nguyên ca ca, rất vui được biết anh."

Thiên Tỉ phải công nhận, Vương Nguyên là tuýp người dễ khiến người khác yêu mến. Nếu anh ấy và Tiểu Khải không phải là quan hệ kia, cậu sẽ đối với Vương Nguyên trở nên thân thiết nhỉ?

Trong suốt bữa ăn, chỉ là những câu chuyện trò của anh và Vương Nguyên, thi thoảng Thiên Tỉ sẽ gật đầu hay ậm ừ phụ hoạ. Cậu cúi đầu chăm chú ăn cho nên không biết, dù có nói chuyện gì đi nữa, tầm mắt của Vương Tuấn Khải luôn dừng ở chỗ cậu. Anh lựa từng miếng thịt nạc không dính chút mỡ nào đặt vào bát Thiên Tỉ trong ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Nguyên. Anh cũng thấy cậu hôm nay nói ít đến khác lạ, nhưng nghĩ cậu chắc mới trở về nên người mệt mỏi không buồn nói.

Nói thì dễ, nhưng khi đối mặt lại chẳng thấy dễ chút nào. Không chỉ riêng với Thiên Tỉ, bất cứ ai thấy người mình yêu với người yêu của họ bên nhau đều cảm thấy khó chịu. Không nhìn thấy có thể không sao, nhưng nhìn thấy thì tâm sẽ phiền.

Kết thúc bữa ăn, Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên lên phòng mình tham quan theo lời anh trai. Cậu để Vương Nguyên thích thú xem xét cả căn phòng, còn bản thân ra hành lang nghe điện thoại của bạn.

Chiếc mô hình thuyền gỗ giống trong truyện tranh "Đảo hải tặc" lúc đầu được đặt trên kệ sách do sự sơ ý của Vương Nguyên bị rớt xuống đất. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng động liền quay vào, mặt thất sắc nhìn đồ vật bị rơi trên sàn nhà. Chiếc thuyền gỗ đã bị rụng mất cánh buồm, Vương Nguyên thì đang cúi xuống nhặt lên.

Thiên Tỉ tức giận muốn bộc phát nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy đồ chơi từ tay Vương Nguyên rồi ôm nó vào lòng.

Vương Nguyên nhìn sắc mặt khó coi của cậu, áy náy lên tiếng:

"Anh xin lỗi, là do anh bất cẩn. Thiên Tỉ, chỉ là đồ chơi thôi, đừng giận anh nhé! Anh sẽ mua lại cho em cái khác đẹp hơn." - Vương Nguyên bối rối nên không kịp suy nghĩ nhiều, dù cho là đồ chơi nhưng đôi khi cũng mang một ý nghĩa nhất định.

Là đồ chơi thôi ư, mua lại là được ư? Thiên Tỉ không còn kiềm chế được, liền to tiếng:

"Không cần! Anh chẳng biết cái gì cả."

Lúc Vương Tuấn Khải lên đến nơi, Thiên Tỉ lao ra vấp vào người anh cũng chẳng để ý mà dừng lại, còn Vương Nguyên thì đứng im sững sờ trong phòng.

Thiên Tỉ tìm đến một quán gỗ chuyên làm hàng thủ công, nhờ họ gắn lại cánh buồm vào chiếc thuyền. Sửa chữa xong liền lang thang khắp ngõ ngách ngoài thành phố, ban đêm mới chịu trở về nhà.

Cậu đẩy cửa phòng, đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên giường. Thiên Tỉ yên lặng cất đồ cá nhân thì anh đứng dậy nắm lấy bả vai cậu:

"Sao em có thể cư xử vô lễ như thế. Nó chỉ là đồ chơi thôi mà?"

Cậu giương đôi mắt hổ phách lặng lẽ nhìn anh.

"Anh không hiểu được, Thiên Tỉ không bao giờ sinh sự lại cư xử như thế."

Vương Tuấn Khải thực sự sinh khí, sinh khí không phải vì cậu làm Vương Nguyên xấu hổ mà bởi vì bảo bối mà anh luôn tự hào, bảo bối anh luôn ca ngợi trước Vương Nguyên hôm nay tỏ thái độ khiến anh thất vọng. Anh không muốn người ngoài có cái nhìn không hay về cậu, cậu chính là niềm tự hào lớn nhất trong anh. Chính vì nóng giận nhất thời mà Vương Tuấn Khải không nghĩ ra lí do Thiên Tỉ tức giận vì chiếc mô hình thuyền kia, không nhớ tới nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào với hai người.

Cậu cảm thấy xót xa trong lòng. Vì Vương Nguyên, anh và cậu lại có thêm một cái "lần đầu tiên" nữa. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải không bao giờ nỡ nặng lời lại to tiếng với cậu. Thiên Tỉ úp mặt xuống gối, cảm thấy cay xè nơi khoé mắt. Chính là bản thân cậu dạo này đa sầu đa cảm quá đi.

Chiếc thuyền gỗ kia là món quà sinh nhật năm 18 tuổi anh tự tay làm tặng cậu. Món quà cậu luôn nâng niu như trân bảo. Món quà cậu từng làm xước có một chút anh đã phụng phịu hờn dỗi kêu cậu không biết giữ gìn. Giờ thì sao? Là do anh đã quên, hay chỉ còn mình cậu nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro