Chap 19: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Thiên Tỉ ở biệt thự ngày càng ít. Cậu hiếm khi dùng bữa tối ở nhà, trở về liền tắm rửa rồi chui lên giường. Thiên Tỉ hạn chế gặp mặt ít nhất có thể với Vương Tuấn Khải, những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng bị rút ngắn đến thảm thương. Căn biệt thự vốn vui vẻ trở nên trầm mặc.

Mỗi buổi chiều hết giờ học, Thiên Tỉ lại theo chân Lưu Chí Hoành rong ruổi trên những con đường mới. Đi lung tung mọi nơi, chiêm ngưỡng nhiều thứ mới lạ, cậu sẽ không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhờ có bạn học Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ phát hiện ra trong thành phố Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt, có nhiều nét đẹp phải cất công tìm kiếm mới có cơ hội thưởng thức. Giả dụ như quán sách cổ trước cửa có một cây đại thụ thật to, chủ tiệm là một bà cụ đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, giảng giải cho cậu nghe rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Hay sự tồn tại một dòng sông nho nhỏ cậu không biết tên, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, hai bên bờ mọc rất nhiều cỏ dại. Chúng đua nhau đơm hoa khoe sắc, cả một vùng đẹp như tranh vẽ với hương thơm mộc mạc mát lành...

Nếu Lưu Chí Hành có lịch quay hay phỏng vấn, cậu sẽ đến tiệm Game một mình, chơi những trò chơi điện tử như bọn trẻ... Lưu Chí Hoành thực thích chơi Game ở tiệm, hắn nói như thế có không khí hơn. Nhưng với thân phận hiện tại của Lưu Chí Hoành tuyệt nhiên không phù hợp xuất hiện chốn đông người.

Trên giường Thiên Tỉ, chiếc điện thoại của cậu màn hình sáng nhấp nháy, có cuộc gọi đến của "Hoành Hoành soái ca". Đừng hiểu nhầm, cái tên như vậy chỉ có tên tự kỉ Lưu Chí Hoành nghĩ ra, cậu trề môi, là hắn cướp điện thoại cậu tự ý sửa.

"Gì vậy?"

"Cậu có thể nói ngọt ngào hơn một chút với tôi hơn không Tiểu Thiên Thiên?"

"Chuyện chính... Hừm, không nhanh tôi sẽ cúp máy. Đang coi hoạt hình."

"Tiểu tổ tông của tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn xem hoạt hình đầy hào hứng như vậy??? Thay quần áo rồi xuống đi. Tôi đang ở trước cổng nhà cậu. Cậu thích TFBOYS đúng không? Tối nay họ diễn, tôi có vé VIP đó."

"Hoành Hoành thật giỏi!"

"Xì! Nhanh lên! Tôi là ai cơ chứ."

Cậu nhanh chóng thay quần áo, vừa mở cửa phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đứng trước cửa.

"Tối rồi em định đi đâu?" - Ánh mắt lo lắng.

"Em ra ngoài với bạn có việc."

"Anh đợi Tiểu Thiên về nhé!"

"Ca ca ngủ trước đi. Có khi em về muộn."

"Đi đứng cẩn thận. Em đã gọi tài xế đến đón chưa?"

"Hoành Hoành đón em rồi. Em đi đây!" - Thiên Tỉ lách người rời đi.

Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống cho đến khi chiếc mô tô khuất hẳn bóng mới quay vào trong phòng.

Hoành Hoành là ai mà em gọi thân mật đến vậy?

------------------------------------------------------

"Sáng nay rảnh rỗi, để anh đưa em đến trường!"

Thiên Tỉ lắc đầu.

"Dạo này em cùng bạn học đến trường."

"Bạn học em? Em có bạn thân hồi nào sao anh không biết?"

"Cậu ấy là Hoành Hoành, đối với em rất tốt. Ca! Anh không cần lo lắng."

Bảo bối của anh lớn lên có bạn bè liền không cần anh nữa? Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây cảm thấy toàn thân khó chịu. Anh không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ muốn phát tiết lên người được gọi là Hoành Hoành kia. Cậu ta là ai? Cậu ta là con người như thế nào mà được Thiên Tỉ yêu mến? Bảo bối nhà anh trước kia rất ít mở lòng với người khác, chứ nói gì thân thiết.

Đang lúc rối bời thì Vương Tuấn Khải nhận được cuộc gọi từ trường Đại học Tiểu Thiên. Học sinh cũ kiêm nhà tài trợ lớn hiện tại, có chút quan hệ với nhà trường âu cũng là lẽ thường tình.

"Vương Tuấn Khải nghe máy."

"Cậu Tuấn Khải, hôm nay nhà trường tổ chức lễ hội, cậu có thể dành chút thời gian đến tham dự chứ?"

Diện một bộ đồ gồm sơ mi xanh dương nhạt và quần âu đơn giản, Vương Tuấn Khải lái xe đến trường Đại học T. Anh muốn cho Tiểu Thiên một cái kinh hỉ nho nhỏ.

Một quý công tử lịch lãm sang trọng xuất hiện khiến bao thiếu nữ ngước nhìn đầy ngưỡng mộ, còn nam sinh thì ganh tị đỏ mắt. Vương Tuấn Khải tiêu sái bắt tay với lãnh đạo trường, ngồi vào ghế dành cho khách quý danh dự, dõi mắt nhìn chương trình đang diễn ra trên khán đàn.

Tiếng vỗ tay cổ vũ cho tiết mục trước còn chưa dứt hẳn thì hội trường bỗng nhiên tối đen, tiếng nhạc sôi động bất ngờ vang lên. Nếu anh không nhầm, đây chính là bài "Turn up the music" của Chris Brown mà bảo bối hay tập nhảy ở nhà. Đèn bừng sáng, tập trung chiếu rọi vào một thân ảnh mặc áo khoác đỏ đứng ở trung tâm sân khấu. Gương mặt tĩnh lặng kia, khiến cho khán giả vỡ oà.

" A! A! A!!! Dịch Thiếu kìa!"

"Hội trưởng của chúng ta đẹp trai quá đi!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ! Chúng tôi yêu cậu!"

...

Rất nhiều lời cổ vũ, rất nhiều lời ca ngợi dành cho cậu lọt vào tai Vương Tuấn Khải. Bảo bối của anh luôn toả sáng như thế, luôn hút hồn như thế. Sân khấu này hoàn toàn thuộc về cậu. Cho dù tiếng ồn xung quanh thật náo nhiệt, trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ đọng lại thân ảnh rực rỡ như ánh mặt trời kia.

Không một tiết mục nào kết thúc lại nhận được nhiều sự tán thưởng như bài nhảy của Thiên Tỉ. Cậu đang cúi chào tạm biệt khán giả thì bỗng nhiên một bó hoa rất to dúi vào trong tay, cả người bị bao trọn trong một vòng ôm mạnh mẽ.

"Thiên Thiên là số 1 a!"

Tiếng hét của nữ sinh lại đặc biệt rõ rệt vang lên. Trên thế giới này, có rất nhiều sinh vật được gọi là "Hủ nữ".

"Tiểu minh tinh lại sáp vô tiểu hoàng tử của chúng ta."

"Hoành Thiên! Hoành Thiên!"

"Dịch thiếu, ôm lại luôn đi!"

Vương Tuấn Khải nhăn mặt, anh cảm thấy mấy câu nói này đặc biệt chói tai. Chỉnh lại gương mặt cau có, nở một nụ cười dịu dàng rồi quay lại nhìn hàng ghế phía sau, hỏi một bạn học nữ đang tỏ thái độ rất phấn khích.

"Cho tôi hỏi, ai vừa ôm Thiên Tỉ trên sân khấu vậy?"

Bạn học nữ sững sờ nhìn nam tử trước mắt, rất lâu sau mới phục hồi tinh thần, mắt lấp lánh kể thật chi tiết:

"Đó là Lưu Chí Hoành học trưởng a! Anh ấy là ngôi sao trẻ đang nổi trong giới điện ảnh đó. Ngày nào cũng bám theo Hội trưởng Thiên Tỉ để trêu đùa. Lúc trước Thiên Tỉ học trưởng còn tỏ thái độ không thân thiết, bây giờ hai người họ rất thân nhau. Thấy người này là sẽ thấy người còn lại, như hình với bóng." - Nói xong còn quay sang cười hàm ý với mấy cô bạn đang hóng hớt.

Mặt Vương Tuấn Khải tối sầm, "như hình với bóng" ư? Vương Tuấn Khải lịch sự cảm ơn. Nghiêm mặt lấy di động ra, nhấn một số máy quen thuộc:

"Tiểu Mã Ca, tìm hiểu cho tôi một người tên Lưu Chí Hoành, càng nhanh càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro