Chap 26: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi phân ly, chờ đợi đã trở thành thói quen.

Ngày qua ngày, năm qua năm anh ở đây, ngóng trông em trở về.

Người đàn ông ngồi trong thư phòng dùng tay vuốt nhẹ trang giấy đã hơi ngả màu. Quyển sổ này chắc chắn đã được chủ nhân của nó lật giở rất nhiều lần. Lật giở một cách đầy thận trọng và nâng niu. Bằng chứng là mép nhỏ ở góc trang giấy nhạt màu và mỏng hơn một chút so với bề mặt của nó.

Đôi môi người đó khẽ thì thầm một cái tên, rồi dịu dàng vẽ nên một độ cong khó có thể nhìn thấy. Đã rất lâu rồi không còn ai thấy được nụ cười thực tâm vui vẻ khoe răng khểnh của chàng trai trẻ tuổi năm nào. Cả con người Vương Tuấn Khải tản ra khí chất trầm ổn, thuần thục. Vốn nói đã không nhiều, giờ lại càng nội liễm. Từ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, anh càng trở nên trầm mặc, chỉ khi ngắm nhìn những đồ vật liên quan đến cậu, mới hiếm hoi nở một nụ cười.

Vương Tuấn Khải đã luôn ở đây để chờ đợi, chờ đợi trong nỗi cô đơn tuyệt vọng mỏi mòn, mà Thiên Tỉ vẫn bặt vô âm tín.

Điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng đuổi theo, vẫn không thấy được bóng dáng nhớ thương năm nào.

Anh tìm đến những địa điểm hai người đã từng yêu thích, ôm ấp hi vọng vô tình sẽ thấy được cậu; ông trời lại không trao cho anh cái may mắn ấy.

Có lần thất lễ với một người lạ trên đường vì bóng lưng ấy gợi cảm giác quen thuộc. Lúc người kia ngoảnh lại nhìn, mới thất vọng cất tiếng xin lỗi. Phải chăng mấy năm xa cách, nên hình dáng cũng bị lầm tưởng. Thực ra không phải Vương Tuấn Khải nhầm lẫn, chỉ là anh đang cố níu kéo cho mình một tia hi vọng mong manh, tìm được người kia giữa biển người tấp nập.

Phái rất nhiều người đi điều tra tung tích của cậu, nhưng chẳng thấy bất cứ thông tin nào liên quan tới Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu như triệt để biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy.

Vương Tuấn Khải cũng đã rất nhiều lần sang Hà Lan cố gắng hỏi thăm tin tức từ ba Dịch, rốt cuộc cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy phiền muộn của ông. Một người con hiếu thảo như Tiểu Thiên, tuyệt đối sẽ không lừa dối ba, nên anh chắc chắn ba biết chỗ dừng chân mà Tiểu Thiên lựa chọn. Chỉ tiếc ba nói ba tôn trọng quyết định của cậu, Thiên Tỉ cũng đã đủ trưởng thành nên hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Ngày trước, Dịch gia luôn là nơi anh hướng đến. Hiện tại, lại là nơi anh không muốn trở về. Mỗi một góc nhỏ, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể hình dung rõ những hình ảnh ngọt ngào của hai người họ. Thiên Tỉ thích nằm trên sopha đọc truyện, Thiên Tỉ thích ngồi trên tấm thảm trắng muốt mềm mại kia để xem hoạt hình, Thiên Tỉ thích tựa người vào ô cửa sổ, ngắm hoàng hôn phủ kín chân trời,... Cứ nghĩ thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, ai ngờ bản thân lại càng khắc cốt ghi tâm.

Ba năm trôi qua, không dài lại chẳng phải là ngắn. Nhưng anh sợ, tiểu thiên hạ sẽ quên mất một người như anh.

Cái anh đang kiếm tìm, không chỉ là một đoạn kí ức hay một thứ tình cảm, anh tìm chính là một con người.

Một con người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Báu vật của cuộc đời anh.

Mỗi một câu em nói, mỗi một việc em làm, những lời hứa anh dành cho em, anh đều ghi tạc trong lòng. Nếu như em đã quên rồi, anh sẽ nhớ thay em. Cho nên em không cần phải nhớ đến.

Anh nhất định sẽ tìm được em. Anh sẽ mua thật nhiều những thứ em thích, anh sẽ chăm sóc cho những gì em luôn muốn bảo vệ. Anh sẽ lặng lẽ chờ đợi cho đến ngày chúng ta đoàn tụ. Cho dù qua bao nhiêu năm tháng, chỉ cần anh còn sống, anh vẫn sẽ mãi yêu em.

Trên chiếc ô tô sang trọng lại xuất hiện một vật đồ chơi không hề ăn nhập. Đó là một chú gấu bông màu nâu vô cùng đáng yêu. Trong ngăn phụ đựng một loại kẹo ngọt mà người kia rất yêu thích. Vị trí ghế phụ, vẫn luôn sẵn sàng dành cho người kia trở lại.

Màn đêm đen đặc bao phủ lấy con đường cao tốc. Nếu là lúc trước, cho dù người ngồi bên cạnh có im lặng, thì Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng trong chiếc xe chỉ còn có anh với không gian tĩnh lặng, Vương Tuấn Khải cảm thấy lồng ngực quặn đau, huyết mạch như bị bóp nát. Hơi thở ấm áp của người kia, giọng nói trầm khàn mềm mại của người kia, ánh mắt thuần khiết như sương sớm của người kia, nụ cười mỉm đầy dịu dàng của người kia,... đã rời xa anh mất rồi.

Bật radio để xua tan bầu không khí ngột ngạt khó thở, tình cờ nghe được giọng hát của nữ ca sĩ trầm khàn rất đặc biệt. Bài hát này đã qua phân nửa, nhưng chất nhạc dễ thấm lòng người nên anh im lặng lắng nghe.

Gửi đến anh- chàng trai mà em yêu thương nhất.
Chúng mình từng có một đoạn hồi ức đẹp.
Nhưng rốt cuộc người nắm tay anh đi đến cuối con đường, lại chẳng phải là em.
Anh đã từng nói rằng, anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi việc, cho dù nó có thể khiến anh tổn thương.
Lời hứa đẹp nhất đó, vì không có anh, đành trôi vào dĩ vãng.
Tuy chẳng đành lòng chúc phúc anh bên người ấy.
Nhưng nguyện cầu cho anh sẽ có một đời bình an vui vẻ.

Đoạn điệp khúc lặp lại lần thứ hai, chiếc xe ô tô đang lao vút trên đường cao tốc bất thình lình bị bẻ ngoặt tay lái táp vào lề đường. Vương Tuấn KHải thở dốc gục vào vô lăng, lẩm nhẩm lại câu hát kia.

"Anh từng nói rằng anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi việc, cho dù nó có thể khiến anh tổn thương."

Kí ức của mấy năm trước ùa về như thác đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro