Chap 7: Dấu ấn trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trưởng thành, mỗi người lớn đều là một đứa trẻ. Một lẽ thường tình là bốn mùa luôn luân chuyển, hoa tàn rồi có thể nở lại, nhưng con người chẳng bao giờ được trở lại làm trẻ con. Hồi ức về tuổi thơ là điều độc nhất vô nhị, trên đời không gì có thể thay thế.

Trong khu vườn phía sau biệt thự Dịch gia, có hai bé trai chơi trốn tìm. Vương Tuấn Khải nhắm mắt, còn Tiểu Thiên đi tìm chỗ trốn. Thực ra thì cái thân ảnh nho nhỏ mặc bộ đồ Hello Kitty hồng phấn kia, tay lại còn cầm gấu cưng Kuma, cho dù trốn trong bụi cây cũng rất dễ dàng phát hiện.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ, hô to:

"Cục cưng, anh nhìn thấy em rồi."

Thiên Tỉ nổi tính nghịch ngợm, chạy ào ào ra khỏi chỗ nấp, ra sức hét:

"Đố ca ca bắt được Tiểu Thiên!!!"

Tiểu Khải cười cười:

"Chi bằng đừng chạy nữa, đằng nào anh cũng bắt được cục cưng thôi."

Bỗng nhiên, " uỵch" một cái, cục cưng đã lăn ra đất. Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy lại:

"Sao rồi? Có đau ở đâu không? Đã nói đừng chạy rồi mà. Ngoan, con trai không được khóc."

"Chạy không lo nhìn đường hả?" - An tâm khi thấy Tiểu Thiên không bị chảy máu, chỉ xây xước chút ít.

Cục cưng mắt rơm rớm:

"Em vấp vào hòn đá mà. Tại hòn đá vô duyên cản đường em. Hại bé Kuma ngã cùng luôn." - Mặt méo xệch ra sức đạp đạp vào cục đá. (Hòn đá: Rõ ràng tôi vô tội mà *khóc ròng*)

Vương Tuấn Khải đang giận mà cũng phải phì cười, ừ thì tại hòn đá vô duyên ngáng đường. Nói rồi, cõng Tiểu Thiên trên lưng. Bóng dáng một lớn một nhỏ hòa vào ráng chiều, đẹp như tranh vẽ.

Tiểu Thiên ngoan, anh sẽ cõng em cả đời.

Vương Tuấn Khải 14 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 8 tuổi.

...............................................................................................

Bạn nhỏ Tiểu Thiên bị ốm nặng, cả người gầy rạc, mặt mày xanh mét do ăn uống không vô. Vì không chịu truyền dịch, nên phải uống rất nhiều loại thuốc. Nhưng giờ uống thuốc của cục cưng quả là cực hình với Dịch gia, dỗ dành thế nào Thiên Tỉ cũng không chịu uống còn khóc nháo ăn vạ. Cha Dịch đau lòng bảo bối nhưng cũng lắc đầu bất lực, nhiệm vụ dỗ dành đành giao cho đại thiếu gia Vương Tuấn Khải.

Tiểu Thiên mặc pijama hình khỉ con ngồi trên giường, gương mặt non nót nhìn là muốn thương yêu.

"Cục cưng, đến giờ uống thuốc rồi."

Mặt ai đó lạnh như băng cúi đầu xuống, môi mím chặt, đôi mắt nhíu nhíu.

"Ngoan, mai anh mua cho gấu bông!"

Cái đầu trái dưa kia cuối cùng cũng bị đề nghị này làm ngẩng lên một chút.

"Nhưng thuốc đắng lắm."

"Uống xong liền ngậm kẹo em thích, sẽ nhanh không đắng nữa. Anh giấu ba mua rất nhiều cho em rồi nè."

"Trước lúc ngủ hát cho em nghe nữa nha. Bài Sổ tay rèn luyện thanh xuân ấy? Có được không?" - Chớp chớp mắt, giọng nói khàn khàn do ốm nũng nịu nghe rất đáng thương.

"Cục cưng muốn gì cũng được hết." - Yêu chiều xoa đầu.

Hồ li nhỏ tranh lúc anh trai không để ý, nở một nụ cười đắc thắng.

Vương Tuấn Khải 15 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 9 tuổi.

....................................................................................................

Ban đêm, người giúp việc về hết, chỉ còn lại bác quản gia và hai cậu chủ nhỏ; ba Dịch không có mặt ở nhà do công ti có việc đột xuất.

Phòng ngủ hai anh em.

"Ca ca, em không buồn ngủ" - Cục cưng phụng phịu.

"Anh có cái này xem hay lắm đó. Tiểu Thiên có muốn xem cùng không?"

Bạn nhỏ Tiểu Thiên liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Sao lại tắt điện ạ?"

"Như vậy mới kịch tính!" - Cười ranh mãnh.

Trong bóng tối, Tiểu Khải không nhìn thấy gương mặt trắng bệnh của Tiểu Thiên, nhưng vẫn biết em ấy đang rất sợ. Bằng chứng là cánh tay run rẩy đang níu chặt áo cậu. Vương Tuấn Khải chỉ định trêu đùa chút thôi, ai ngờ nhóc con sợ đến mức này, lòng bắt đầu hối hận, sau dù có chết cũng không cho cục cưng xem phim ma nữa.

"Cục cưng ngồi im, anh bật điện rồi tắt phim nha."

Thiên Tỉ ngoan ngoãn buông tay áo ra, Tuấn Khải vừa đi được vài bước thì điện bị cúp.

"Ca Ca!!!"

"Tiểu Thiên ngoan không sợ, có anh ở đây rồi."

Bên ngoài, bác quản gia nghe tiếng kêu của cậu chủ nhỏ liền thức dậy, mở máy phát điện rồi hỏi vọng lên:

"Thiếu gia, có việc gì không?"

"Tụi con xin lỗi đã làm phiền bác. Bác nghỉ ngơi tiếp đi ạ."

Trong phòng, Tiểu Thiên đã nhào vào lòng anh trai, mắt rơm rớm. Đây chính là đang lên án anh trai bất lương đó. Người anh trai nào đó lại phỉ nhổ mình ngàn vạn lần vì làm bảo bối kinh hách.

"Em mắc tiểu."

Tuấn Khải thả Thiên Tỉ xuống đất, lại không hiểu sao cậu nhóc vẫn đứng im.

"Ca phải đi cùng."

"Tại sao?"

"Phải trông cục cưng chứ. Nhỡ trong bồn cầu có cái tay kinh dị thò lên như trong phim, cục cưng sẽ ngất luôn đó." - Rất nghiêm túc trả lời.

Vương Tuấn Khải thở dài, đúng là bày trò nên phải tự chịu thôi.

Bài học quan trọng nhất: Tuyệt đối không nên trêu chọc Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lúc ấy, Vương Tuấn Khải 16 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 10 tuổi.

Còn rất nhiều rất nhiều kỉ niệm mà sau này lớn lên cả hai bé trai ngày ấy đều không quên, nhớ rõ ràng từng chút một. Cuộc sống này tươi đẹp bởi nhiều lí do, nhưng không ai có thể phủ nhận được: Ở độ tuổi mà tâm hồn thuần khiết như một tờ giấy trắng, chưa bị vấy bẩn bởi bất kì suy nghĩ trưởng thành nào, vô ưu vô lo mà lớn lên là điều vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro