Chap 11/ Bó Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mục đích hôm nay Thiên Tỉ về lại ngôi nhà cũ của mình là để lấy các tài liệu liên quan đến tài sản của cậu, mọi thứ đều phải được giải quyết trong âm thầm, không được để Vương Tuấn Khải chú ý. Cậu quyết định biến mình thành luật sư của Jackson, lấy máy tính ra soạn một văn bản di chúc, cậu cũng quyết định sẽ để lại số tài sản đã rửa sạch của mình cho bên trại trẻ mồ côi đã từng cứu giúp cậu trước đây, coi như trả ơn họ và nuôi dưỡng những đứa nhỏ được tốt hơn. Ký tên bằng chữ ký trước đây của mình, mọi thứ đã xong xuôi giờ chỉ việc giao cho bên ngân hàng xử lý.

________

Chiều hôm ấy cậu đã đến thăm mộ của mình, nó nằm ở nghĩa trang dành cho giới thượng lưu nằm ngoài thành phố nên cậu đã bắt taxi cho tiện, cậu đã có thể đoán được là nó ở đâu đó là bởi vì lúc trước cậu có nói mong muốn của mình là được chôn cất ở vùng ngoại ô để yên tĩnh, cậu còn muốn trồng một cái cây trên mộ của mình, hãy coi đó như là sự sống của cậu.

Thiên Tỉ cầm bó hoa baby đặt xuống trước phần mộ của mình rồi ngồi xuống ngắm hình di ảnh trước mặt, trong hình là một khuôn mặt sáng sủa nhưng đầy lạnh lùng, sự lạnh lùng đó là do đi theo Vương Tuấn Khải riết nên mới giống hắn. 

Nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối, với thân thể rắn chắc nhanh nhẹn và thân thế đầy quyền lực cũ có thể làm được mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng ở thân thế công tử và cái thân thể trắng trẻo mịn màng này không biết đủ khả năng để làm gì nữa, nghĩ tới thật chán nản.

"Tạm biệt tôi của ngày xưa" Thiên Tỉ đứng dậy chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi.

Chiếc taxi của Thiên Tỉ vừa ra khỏi cổng thì cũng có một chiếc xe chạy vào, do đang còn trong suy nghĩ về chuyện cũ nên cậu đã chẳng thèm bận tâm những thứ xung quanh, cũng không hay biết mình vừa lướt ngang qua Vương Tuấn Khải, chỉ cần cái ngước mắt lên nhìn thì cậu cũng đủ nhận biết chiếc xe vừa lướt ngang mình chính là xe của hắn.

Vương Tuấn Khải cầm trên tay bó hoa baby của mình vừa mua, liếc nhìn bó hoa baby khác được đặt trên mộ của Jackson, bó hoa khá tươi, còn dính vài giọt nước, như vừa được mang tới không lâu. Hắn đang khó hiểu là ai thân cận với cậu đến nỗi mang hoa đến thăm ngoại trừ người trong tổ chức của hắn. Lại còn là hoa baby, loài hoa mà cậu thích nữa chứ, ngoại trừ Jackson ra thì hắn là người duy nhất biết cậu thích hoa gì, nay tại sao lại lòi ra thêm người nào khác biết về cậu.

Thái độ hắn lại trầm hơn, lấy điện thoại ra gọi điện cho thuộc hạ: "Mau trích xuất hình trong camera ở nghĩa trang ngày hôm nay cho tôi".

Đặt bó hoa xuống, mặc dù di ảnh vẫn còn sạch nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lấy khăn tay ra lau tấm di ảnh cho sạch hơn, rồi tâm sự vài câu: "Tại sao không về gặp tôi? Đêm nào ngủ tôi cũng mong cậu sẽ về nói chuyện nhưng lại không gặp".

"Tuần sau lại đến tâm sự với cậu" Hắn nói rồi đứng dậy đi về.

.............................

Mng ơi mng ơii mình đây rùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro