Chap 13/ Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải đang sửa soạn quần áo chỉnh chu cho lịch trình ngày hôm nay thì có người gõ cửa.

"Vào đi".

Hắc Thần cung kính báo cáo: "Vương thiếu, hôm nay thiếu phu nhân xuất viện và muốn ngài đến đón".

Vương Tuấn Khải phất tay, Hắc Thần tự biết phải lui ra ngoài, chỉ còn mỗi mình hắn trong phòng đang trầm lặng suy nghĩ, vốn ngày hôm nay muốn đi thu dọn những thứ còn sót lại của Jackson nhưng phải đổi lịch trình lại một chút.

Cũng đã một tuần hơn hắn không còn nhớ đến cô vợ tương lai của mình, từ ngày Jackson mất đến giờ hắn chỉ lo giải quyết những thứ râu ria còn sót lại, việc cậu ra đi đột ngột ngoài sức tưởng tượng của hắn cũng làm hắn chẳng còn tâm trạng nghĩ đến ai ngoài cậu và việc bắt cho bằng được tên khốn Lập Chính Huy kia. Kể cả đám cưới cũng bị hoãn lại vô thời hạn.

________

Bệnh viện.

"Ái My, hôm nay Tuấn Khải có đến đón tôi không?" Ý My vừa mân mê bó hoa vừa chờ mong hỏi. Trong suốt khoảng thời gian cô ở bệnh viện, người chăm sóc và bảo vệ cô được Vương Tuấn Khải điều đến chính là Ái My. 

"Thưa thiếu phu nhân tôi cũng không biết nữa, ngài ấy đang đi công tác ở Châu Âu không biết có về kịp để rước cô không" Ái My vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời.

"À" Ý My à một tiếng sau đó thái độ cũng có chút buồn bã hụt hẫng, suốt hơn một tuần nay cô ở viện chưa được gặp Vương Tuấn Khải lần nào, liên lạc với hắn cũng chẳng được, hỏi Ái My thì cô ấy lại bảo là hắn đang bận công tác ở Châu Âu.

Ít phút sau cửa được mở ra.

"Vương thiếu" Ái My cung kính cúi chào.

Ý My vừa nghe thấy thì liền lập tức quay người lại nhìn ra hướng cửa, cô mừng rỡ chạy ra ôm lấy Vương Tuấn Khải: "Em nhớ anh lắm đó, suốt cả tuần nay không được gặp anh".

Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cô ra, nở nụ cười gượng gạo an ủi: "Không sao, chẳng phải hôm nay anh đến đón em rồi sao? Mau đi về thôi".

"Dạ" Cô vui vẻ trả lời, ngoan ngoãn nép vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải đi ra ngoài.

Hàn Vũ đi đến cạnh Ái My cầm hành lý của Ý My sau đó cùng đi  ra ngoài.

Ái My cùng Hàn Vũ đi gần đến cửa ra vào của bệnh viện thì cô chợt nhớ ra mình đã để quên đồ trong phòng bệnh.

"Ôi, em để quên bó hoa của thiếu phu nhân trong phòng rồi, anh mang đồ ra ngoài xe trước đi, để em quay lại lấy" Vừa nói cô vừa quay ngược vào, Hàn Vũ chưa kịp kêu để anh vào cho còn cô đem đồ ra xe đi thì cô đã chạy cái vèo mất hút.

Ái My sau khi đóng cửa phòng lại thì do bó hoa cồng kềnh nên đã vô tình đụng túng người ta làm cả hai ngã xuống.

"Cô có sao không?" Thiên Tỉ đi lại đỡ cô gái lên.

"Tôi không sao thật xin lỗi" Ái My ngước mặt lên nói làm Thiên Tỉ một pha giật mình, không ngờ sau bao lâu lại gặp cô gái này ở đây.

"Ừm, vậy tôi đi trước" Thiên Tỉ nói rồi nhanh chóng bỏ đi bởi chắc chắn cô không ở đây một mình.

________

Dịch bệnh mọi người ra khỏi nhà nhớ đeo khẩu trang và giữ gìn sức khỏe tốt nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro