Chap 21/ Kết Quả Của Thôi Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới căn hộ của mình, giờ cậu đang đi lên nhà của mình, bỗng nhiên điện thoại vang lên.

"Alo" Thiên Tỉ bắt máy.

"Chào cậu, tôi là bác sĩ Trần đây" Giọng trầm ấm có một chút già vang lên.

"Có việc gì sao bác sĩ?".

"À là bệnh án của cậu hôm bữa, tội sau khi suy nghĩ nhiều ngày thì cảm giác có chút sai sót, nên phiền cậu hôm nay đến bệnh viện để kiểm tra lại được không?" Vị bác sĩ dè ngại ngùng hỏi.

Thiên Tỉ sau khi suy nghĩ vài giây thì cũng gật đầu đồng ý, sau đó cậu vào nhà để thay đồ chuẩn bị đi.

_______

Tại bệnh viện thành phố.

"À thật ra là vầy" Bác sĩ Trần đẩy gọng kính lên rồi nói tiếp: "Tôi sau khi xem hồ sơ bệnh án của cậu thì nghĩ rằng cậu nên thử biện pháp thôi miên để tìm lại quá khứ của mình".

"Cậu có đồng ý không cậu Dịch?" Vị bác sĩ dè chừng hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong liền trầm mặc, nếu thôi miên thì cậu sẽ có khả năng 50% biết được quá khứ của "Thiên Tỉ", còn 50% còn lại có thể không biết được quá khứ mà còn làm lộ thân phận của mình. Thật rất là khó để lựa chọn.

Vị bác sĩ thấy cậu đang đắn đo thì lại thuyết phục: "Thật ra thôi miên cũng chỉ để tốt cho não bộ của cậu, tôi nghĩ cậu nên thử nó".

"..."

"Được" Thiên Tỉ sau một hồi suy nghĩ cũng đưa ra kết quả, dù sao cũng chỉ mình cậu và ông bác sĩ biết. Người này cậu cũng đã điều tra, ông ta chẳng có liên lạc gì với Vương Tuấn Khải hoặc tổ chức của hắn, nếu có làm lộ điều gì cũng chẳng ai tin nó.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi vào ghế sofa, được vị bác sĩ hướng dẫn cặn kẽ chi tiết.

"Khi tôi lắc chiếc đồng hồ này cậu hãy nhớ tập trung kỹ vào nó và nhớ hãy thư giãn đầu óc, không nghĩ đến một thứ gì cả".

Thiên Tỉ hít thở hột hơi sau đó tập trung nghe theo lời vị bác sĩ.

Cậu chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ đang lắc lư qua lại trước mắt mình sau đó từ từ thả hồn mình theo nó.

Vị bác sĩ sau khi lắc lư chiếc đồng hồ không lâu sau liền có một người từ phía sau tấm rèm im lặng đi ra, không ai khác là Vương Tuấn Khải.

Ông ta ngước lên nhìn hắn gật đầu sau đó nhẹ nhàng rời khỏi vị trí của mình nhường lại nó cho hắn.

Vương Tuấn Khải lắc lư chiếc đồng hồ trước đôi mắt vô hồn mông lung của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cũng rất hồi hộp với những câu hỏi và câu trả lời sắp tới.

"Cậu tên gì?" Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi.

"Tôi tên..." Thiên Tỉ nhỏ giọng ngập ngừng: "Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ".

Vương Tuấn Khải hỏi lại lần nữa: "Cậu là ai?".

"Tôi là Dịch thiếu gia" Thiên Tỉ máy móc trả lời.

Vương Tuấn khải bắt đầu thay đổi thái độ, lúc đầu còn nôn nóng mong chờ, bây giờ đã bắt đầu lạnh dần, đôi mắt đã từ từ mất đi dịu dàng mà thay vào đó bắt đầu lạnh lẽo hơn.

"Jacksosn là gì của cậu?".

"Jackson là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi".

"Tại sao hai người lại tìm được nhau?".

"Là anh ấy tìm đến tôi".

"Có thật không?".

"Là thật".

"Jackson thật sự là anh trai của cậu?".

"Đúng vậy".

"Trước đây tại sao cậu lại đuối nước?".

"Tôi đi bơi bị chuột rút".

Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời này liền nhéch môi cười khẩy, sau đó cũng dừng đồng hồ lại, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Ở bên ngoài bác sĩ Trần cùng Lưu Chí Hoành đang đứng đợi sẵn tiện thảo luận một chút. Khi thấy Vương Tuấn Khải đi ra thì liền dừng lại xem xét sắc mặt của hắn.

"Vương thiếu đã có thông tin ngài cần biết chưa ạ?" Bác sĩ Trần e dè hỏi.

Vương Tuấn Khải liếc ngang qua vị bác sĩ sau đó bước nhanh rời nơi này.

Lưu Chí Hoành thấy vậy thì quay qua dặn dò vị bác sĩ: "Tiền 5 phút nữa sẽ về tài khoản của ông, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, nếu ông tiết lộ cho người thứ 3 dù là bất cứ ai thì ông sống không thọ nổi đâu" nói rồi cậu ta cũng quay lưng nhanh chóng đuổi theo Vương Tuấn Khải.

Nhưng mà chắc chắn rằng Vương Tuấn Khải sẽ không hề ngờ được rằng, khoảnh khắc cánh  cửa vừa khép lại thì đôi mắt đang vô hồn của Thiên Tỉ bỗng nhiên lại biến thành đôi mắt lạnh lẽo đầy suy tính.

Lúc nhận được điện thoại của vị bác sĩ thì với sự nhạy bén vốn đã rè luyện lâu năm thì cậu đã hơi nghi ngờ, sau khi tới đây lại nghe ông ta trình bày và thuyết phục. Cậu muốn cá cược với bản thân xem người đó liệu có phải là Vương Tuấn Khải không nhưng quả thật là cậu đoán không hề sai. Ngay từ lúc ông bác sĩ bắt đầu thôi miên thì cậu đã làm bản thân mất tập trung nên cậu mới có thể tỉnh táo để đánh lừa được hắn.

Hôm nay coi như cậu may mắn có thể đánh lừa được Vương Tuấn Khải, nhưng hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi thì về sau cậu sẽ rất khó sống bình yên, bởi thế nên phải rất cẩn trọng với hắn. Cậu đã quyết định sống cuộc đời mới rồi thì sẽ không để bị quá khứ chi phối nữa.

........................

Tadaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro