Chap 26/ Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu tại sao Vương Tuấn Khải đã bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn chưa làm gì cậu.

Ở một khía cạnh khác, Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ rất nhiều, tại sao Jackson và tên Thiên Tỉ kia lại có thể là anh em cùng cha khác mẹ được, không lẻ thế giới lại nhỏ bé đến vậy?

Hắn suy nghĩ ra được một trò rất thú vị, gọi Sát Thiên vào phòng, đặt chiếc usb lên bàn hắn nói: "Cậu làm cách nào ẩn danh để gửi đến tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia thứ này".

Sát Thiên không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lệnh: "Vâng thưa lão đại".

Nhấc điện thoại lên gọi cho Hàn Vũ, hắn ra lệnh: "Điều tra tất cả lịch sử tin nhắn cuộc gọi, id của Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi từ bây giờ đến tối".

Vương Tuấn Khải thầm vui trong lòng, gửi xấp hồ sơ đến hên xui cậu có thể không thèm đọc mà vứt đi, còn gửi usb thì chắn cậu sẽ xem cho bằng được dù nó có mật khẩu. Lần này hắn nhất định sẽ phát hiện ra cậu là ai theo cách của hắn.

________________
Chiều hôm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được một chiếc usb của một người ẩn danh, cậu tò mò trong đó có gì nên đã mở lên xem liền.

Vừa mở lên thì liền gặp một dãy mật khẩu, đối với người khác thì hơi lâu để giải xong còn đối với cậu thì chỉ cần 5p là xong bởi vì trường hợp này cậu gặp khá nhiều rồi.

Sau khi đọc xong thì cậu chẳng biết bây giờ mình nên nóng giận hay là bình tĩnh giải quyết nữa. Trong đây có đầy đủ thông tin của "Jackson", "Dịch Dương Thiên Tỉ" và cả chuyện ADN của cậu và "Thiên Tỉ" trùng lặp nhau đến 95%.

Như sợ cậu không tin, trong tài liệu còn cho cậu biết chi tiết đúng năm cậu sinh ra đời thì từ đó về sau Dịch Dương Thiên chưa bao giờ đặt chân về Trung Quốc nữa. Và còn kèm cả hình ảnh của cả 3 người, trong đó gương mặt của cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ có nét giống ông Dịch Dương Thiên khá nhiều.

Nhìn ký hiệu cuối cùng là hình hoa hồng cậu đã biết ai là tác giả của chuyện này rồi.

Không suy nghĩ gì nhiều, cậu nhấc máy gọi đến cho Vương Tuấn Khải với giọng điệu đang kiềm nén sự nóng giận: "Tôi có thể gặp anh ở đâu?".

"Hôm nay tôi bận rồi" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

"Nhất định phải là hôm nay!" Thiên Tỉ nghiến răng nói.

"Được" Hắn cười khẩy rồi nói tiếp: "Nể tình anh cậu, hôm nay tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp tôi".

"22h tại biệt thự của tôi" Nói rồi hắn cúp máy ngang.

"Vương Tuấn Khải!" Thiên Tỉ bóp chặt điện thoại trong tay đến nổi khi buông điện thoại ra tay cậu đỏ đến đáng sợ.

_____________

Mọi người đoán thử tập sau điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro