Chap 8/ Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chính là đám tang của Jackson, đám tang của cậu được tổ chức ở biệt thự của Vương Tuấn Khải, bên ngoài và trong sân đều đông nghẹt những chiếc xe hơi và cả các lãnh hoa tang đắc tiền. Trong nhà thì ngập tràn mùi nhang khói bay trắng xoá hết không gian phòng khách rộng lớn.

Những cánh tay đắc lực của Vương Tuấn Khải là Lưu Chí Hoành, Sát Thiên, Bạch Thần, Hắc Thần cùng chia nhau ra tiếp khách khứa đến viếng tang của Jackson. Ái My tuy cũng đang thương tâm nhưng vẫn lấy lại tác phong thuộc hạ của một lão đại quyền lực, dẹp bỏ cảm xúc mà nghiêm túc công việc tiếp khách khứa. Ý My đã được sắp xếp ở lại bệnh viện điều dưỡng vài ngày.

Chỉ có Vương Tuấn Khải đầu buổi đến giờ chưa ai thấy mặt hắn, hắn cả một buổi trời im hơi lặng tiếng trong căn phòng đầy bóng tối của mĩnh, mãi đến lúc giờ đưa tiễn Jackson đã tới thì hắn mới lạnh lùng đầy uy nghiêm từ trên lầu đi xuống. Mọi người kể cả Vương Tuấn Khải tuy mọi ngày vẫn mặc đồ đen nhưng đồ đen hôm nay họ diện lại có vẻ trang trọng hơn nhiều.

Rời khỏi biệt thự, dàn siêu xe gây chú ý khắp mọi nẻo đường, dẫn đầu chính là dàn xe đen sang trọng, chính giữa là chiếc luxurious dài chở quan tài của Jackson, sau đó là đến xe của Vương Tuấn Khải, phía sau nữa là một dàn xe sang trọng đắt tiền của những người máu mặt trong xã hội đi theo tiễn Jackson về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi các nghi thức tiễn đưa Jackson đã xong xuôi thì khách khứa cũng ra về hết, đám người thuộc hạ cũng hiểu chuyện nên lùi về trước để Vương Tuấn Khải ở lại một mình.

Thật ra lúc này đây Vương Tuấn Khải hắn không biết phải nói gì, diễn tả nỗi lòng mình ra sao, sự việc xảy ra đem đến cho hắn những cảm xúc chưa từng có. Mất mác, đau lòng, co thắt lòng ngực, nuối tiếc, hối hận,...mọi thứ xen kẽ nhau, nó đang tồn tại bên trong con người máu lạnh của hắn.

Hắn đứng trước mộ của Jackson, nhìn chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị với ánh mắt sắc bén trên di ảnh, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của cả hai kể từ ngày đầu gặp nhau.

Lần đầu Vương Tuấn Khải gặp Jackson là vào năm hắn 17 tuổi còn cậu thì 16 tuổi, lần đó hắn lên núi nghỉ dưỡng một mình nhưng lại bị truy sát nên đã lẩn trốn vào rừng trong đêm khuya. Lúc đó vì mất máu do đã dính một viên đạn ngay eo cộng thêm chạy suốt một buổi nên đã khiến hắn gục ngã, ngất tại chỗ. Lúc mê man thì hắn thấy được gương mặt của Jackson, thấy được mình đang được cậu băng bó sau đó lại ngất tiếp. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong hang động nhỏ, có đống lửa chiếu sáng sưởi ấm ở gần đó và không thấy ai, ngồi dậy một chút sau khi đã tỉnh táo hơn thì hắn cũng gấp rút bỏ đi.

Lần thứ hai gặp lại Jackson vẫn là ban đêm nhưng lại là ở biển, khi đó Vương Tuấn đã 19 tuổi còn cậu vừa tròn 18 tuổi. Hắn đang đi dạo biển ban đêm thì thấy một cái xác trôi dạt vào bờ nên cũng đến xem thử, với tính tình máu lạnh của hắn thì sẽ chẳng bao giờ cứu ai nhưng khi nhìn thoáng qua gương mặt của người đó thì hắn liền khựng lại, nhớ không lầm thì chính gương mặt này là người đã cứu hắn vào đêm của 2 năm trước. Thế nên Vương Tuấn Khải đã đem Jackson về nhà mình và cho bác sĩ riêng đến cứu chữa.

Đến khi cậu đã tỉnh thì cả hai người đã mặt đối mặt nói chuyện, hỏi ra thì mới biết cậu bị bỏ rơi mồ côi cha mẹ, được một bà cụ nhặt được nuôi lớn và sống trong rừng đến khi bà cụ vì già cả mà qua đời thì cậu vẫn sống ở đó. Sau khi gặp hắn thì một thời gian sau cậu cũng di chuyển vào thành phố để mưu sinh và vô tình bị dụ dỗ lôi kéo vào con đường giang hồ lưu manh, khi cậu bỏ trốn thì đã bị bắt lại đánh đập sau đó quăng xuống biển. Hên là được hắn cứu nên mới còn sống đến giờ này.

Cuộc sống Jackson khắc nghiệt bao nhiêu thì cuộc sống của Vương Tuấn Khải lại sung túc và quyền lực bao nhiêu, 19 tuổi hắn đã nối nghiệp cha đi theo con đường hắc đạo, chứng minh bằng thực lực của mình mà thâu tóm hắc đạo của thế giới.

Hắn sau khi suy nghĩ thì quyết định thu nhận cậu, cho cậu gia nhập căn cứ của mình, về sau hắn đã tin tưởng, xem cậu là cánh tay đắc lực của mình, hai người cùng xây dựng mọi thứ đi lên ngày càng phát triển mạnh mẽ bền vững như hiện nay hắn đang có.

Sau đó Vương Tuấn Khải lại nhớ đến cuộc sống từ khi có Jackson trợ giúp, mọi thứ nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng nhờ cậu mà hắn mới biết được cảm giác ấm áp dễ chịu sau cuộc sống bộn bề.

Mỗi tối đều có người cùng nhâm nhi rượu để bầu bạn, có những khuya được ăn đồ cậu nấu, từ khi cậu bước đến cạnh thì hắn đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc, bảo thủ của bản thân. Đó giờ hắn luôn tồn tại cảm giác cô đơn nhưng từ khi tin tưởng, xem cậu là bạn thì hắn đã hết cô đơn, luôn có người quan tâm chăm sóc chu đáo cho hắn, cậu là người đầu tiên dám tranh luận với hắn, dám phá bỏ các nguyên tắc trong cuộc sống của hắn.

Vương Tuấn Khải lại nhớ đến khoảng thời gian sau khi Jackson đã nảy sinh tình cảm với mình, có những lúc cậu luôn có những thái độ bất thường với hắn như là bỗng dưng dùng ánh mắt chứa đầy tình cảm chân thành đối với hắn. Có những lúc cậu tưởng hắn đã say không ngóc đầu dậy, lợi dụng lúc đó để hôn lén hắn, thủ thỉ những lời mật ngọt cho hắn nghe.

Nhưng sau cùng mọi thứ đã là quá khứ, hiện tại chính là ngôi mộ của Jackson trước mặt hắn.

Không ai hiểu được cảm giác của hắn lúc này, khi chợt nhận ra mình đã yêu đối phương thì người đó lại không còn trên cõi đời này nữa, cảm giác đó phải diễn tả ra sao?

"Tôi nhất định sẽ báo thù chuộc lỗi với cậu, mượn một trả mười!"

Vương Tuấn Khải trước khi rời khỏi ngôi mộ của Jackson đã để lại một câu:

"Nếu có kiếp sau gặp lại nhau tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu"

………………………

Toi đã trở lại rùi đêyyyy

Xin lỗi vì đã để cả nhà đợi lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro