Chắc là sẽ hết FA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội của Vương Tuấn Khải rã đám. Thế mà hôm nay Trùng Khánh vẫn trời xanh và mây bay bay...

Hội Vương Tuấn Khải lập ra có tên "FA haha". Tôn chỉ, mục đích hoạt động vô cùng rõ ràng. Sự kết thúc cũng vô cùng mạch lạc. :v

~ Tên hội: FA haha

~ Thành viên: Những bạn hảo đẹp vui vẻ, không thèm căm hận vì chưa có người yêu. Không phân biệt giới tính, tôn giáo,...

~ Mục đích, tôn chỉ: Tìm niềm vui cho cuộc sống của những người độc thân.

~ Sẽ tan rã khi có ít nhất một thành viên có người yêu.

~ Slogan: Độc thân, sống không lo tủi thân.

Tất nhiên, chẳng ai biết cái hội củ chuối này ngoài ba người: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Tưởng rằng hội sẽ phát triển và ngày càng mở rộng ai dè, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, hội tuyên bố tan rã. Nguyên-Hoành cúp pồ??? Cái gì thế này, hai đứa đội phó của nhóm FA hẹn hò với nhau, đùa. Còn Vương Tuấn Khải, vẫn cô đơn như vậy. Ngày ra đi, hai đứa kia còn để lại một câu đau lòng: " Anh đi kiếm người yêu đi là vừa!".

Lần đầu tiên, cả cái trường học nam sinh này thấy Khải ca đi về một mình. Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải nhận thấy có người yêu là một điều vô cùng quan trọng, rất nên làm,..

Về tới nhà liền nằm ì trên giường và suy nghĩ, nếu mình có người yêu sẽ thế nào? Người ấy có giống Dật Dật hay đọc những câu thơ vô nghĩa như " Tình bạn như bún riêu, Tình yêu như hủ tiếu, Mất đi thấy thiếu thiếu, Cay như kiểu hạt tiêu" hay là sẽ liên tục khen hai chiếc răng khểnh dễ thương như Trình Trình... Những ý nghĩ lờn vờn khiến Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm sau, trời mưa nhòe nhoẹt nước. Vương Tuấn Khải chạy vội vào phòng tự học. Và cậu bắt gặp cặp đôi "phản hội" Nguyên Hoành cứ nhìn nhau toe toét đang ngồi kia... Thấy ghét~

Mưa vẫn đều đều như một bản nhạc da diết, tha thiết, mải miết không ngừng nghỉ. Những giọt nước mưa đập vào kính cửa sổ khiến cảnh vật bên ngoài nhạt nhòa không rõ. Bất giác, Vương Tuấn Khải thấy một cậu trai cũng đang nhìn cửa sổ một cách thích thú. Cậu bắt đầu để ý: Là học sinh cùng trường, tóc có chút bổ luống nhìn ngộ ngộ, trông có vẻ thông minh, sáng sủa với đôi mắt đẹp, nhưng hình như mặt có chút liệt liệt. :3

Thình lình, Nguyên ca nhảy vô chỗ Khải huynh ngồi, đánh cái phụp vào lưng Khải huynh. Cậu ta hí hửng, vui mừng như thể hai anh em lâu lắm rồi mới được sum họp:

"Hé nhô anh troai!~"

"Xùy!~ Ai anh trai chú."

"Có người yêu chửa??"

Cậu ta lại chạm vào ruột gan đang thiêu đốt của Khải sư huynh. Vị huynh đài cố tỏ ra bình thường nhưng rút cuộc vẫn phải đau khổ trả lời:

"Chưa".

"Há há há ~~"- Vương Nhị Nguyên cười hết cỡ và nhìn Khải huynh một cách tội nghiệp.

"Chú sỉ nhục anh :V"

"Cái này còn hơn cả sự sỉ nhục nhé =))"

"-__-#"

Mải buôn dưa cùng thằng cha "phản hội" cậu bé hồi nãy đã dời khỏi phòng tự học từ lúc nào. Vương Tuấn Khải mặc kệ tên Nhị đáng ghét kia, phi thẳng xuống nhà xe, rồi túm lấy bác giữ xe hỏi:

"Bác có thấy một bạn học cao ngần này, tóc trung phân, mặt ngu ngu đi qua đây không ạ?"

"Có! Thằng bé vừa đi về."

"Hướng nào vậy bác??"

"Ờ thì... à... ơ nhỉ... à à.... Hướng này *chỉ*"

Vương Tuấn Khải phóng xe chạy theo nhưng không thấy "bóng hình người thương" đâu cả đành lủi thủi về nhà.

Ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày kia của ngày kìa,.... Và những ngày sau đó nữa, Vương Tuấn Khải chăm đến phòng tự học hơn với hi vọng cậu ấy sẽ đến để ngắm cảnh trời qua khung cửa sổ đầy nước mưa. Vương Tuấn Khải sẽ nhìn cánh cửa và nhìn cậu ấy. Và rồi cậu ấy sẽ phát hiện có kẻ nhìn chằm chằm vào mình. Vương Tuấn Khải lúc đó sẽ làm thế nào nhỉ, chắc là bối rối, đỏ mặt và cúi xuống tập viết: "Có cậu con trai cứ thích ngắm mưa qua bậu cửa sổ đang nhìn về phía tôi... Có lẽ sắp thoát kiếp FA rồi!"

p/s: Viết cái này xong đăng cũng 11h28 PM luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro