Tình Khải duyên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bỗng dưng, đúng vậy chính là bỗng dưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cầm tay Vương Tuấn Khải vô cùng. Nhưng sẽ thật “quê” nếu phải thốt ra điều đó..... hay tự mình nắm tay anh ấy nhỉ?! Vì thế, à, Thiên Thiên đột nhiên nghĩ ra.

“Ái chà chà….. lạnh quá nha”

Thiên Thiên thổi phù phù vào tay mình, kêu khe khẽ rồi nắm lấy tay Tiểu Khải. Cả hai tay của người ấy đều trong tay mình. *Tự luyến-ing*

Vẫn cố tỏ ra bình thường, tự nhiên (mặc dù tai đã nóng bừng), Thiên Thiên tỉnh bơ:

“Èo! Tay anh cũng chẳng ấm gì cả”

Những định buông tay với ý nghĩ: “Thế là đủ rồi”

Nhưng Tiểu Khải đã níu lấy Thiên Thiên, giữ lại tay cậu. Mỉm cười:

“ Thiên Thiên! Đã đến lúc phải về nhà với anh rồi.”

1, Quá Khứ Của Tiểu Khải:

………………………………7 tuổi……………………….

“Tiểu muội muội! Ngoan nào, nín đi… Ca ca sẽ đưa muội đi mua kem”

“Hay là muội muốn kẹo bông, bây giờ mùa đông ăn kem sẽ viêm họng??”

“Này. Muội có nghe ta nói không??? Ta mang muội đi bán nhé"

…..

Bên đường phố Trùng Khánh tấp nập, một đứa bé đang dỗ dành một đứa bé khác. Từ nịnh nọt  đến đe dọa đứa bé kia vẫn khóc thút thít.

“Papa….. mama… hức ”

“Được rồi! Anh đưa em đi tìm bố mẹ nha. Anh là Tiểu Khải, năm nay 7 tuổi học lớp 2. Nhà tại phố x đường y. Số điện thoại nhà là 01029388xx. Bố lái xe cho hãng taxi KaiXi, mẹ bán hàng tại cửa hàng đó đó *chỉ*. Nói cho anh biết tên em là gì để anh còn nói mẹ báo mấy chú cảnh sát.”- Thằng bé cao hơn chút đỉnh cúi xuống nói như bay với đứa bé vẫn đang sụt sịt mũi kia.

“Thiên Thiên…..”

“Cái gì cơ? Em nói cái gì như muỗi kêu anh chẳng nghe rõ được :v”

“Em tên là Thiên Thiên” Cuối cùng thì đứa bé kia cũng chịu ngẩng đầu lên nói chuyện với Tiểu Khải. Thật vui quá đi mất!

“Thiên Thiên dễ thuowng quá.. Có phải mama em thích ăn dưa hấu không? Sao lại cắt cho em kiểu tóc này nhỉ?? Chắc là mama em úp luôn nửa trái dưa lên đầu em rồi cắt phải không? Oa~ dễ thương thiệt nha.. Nhưng mà con gái phải để tóc dài nữa mới đẹp như thế này chỉ dễ thương thôi.”- Cậu bé tiểu Khải vừa dẫn Tiểu Thiên qua đường vừa liến thoắng, ai không biết còn tưởng cậu bé có vấn đề.

“Má! Em bé này bị lạc.. Làm sao bây giờ ạ?” Tiểu Khải vừa bước được vào cửa hàng đã hét ầm  lên.

“Tiểu Khải. Nói nhỏ thôi con. Để mẹ báo chú cảnh sát, con đưa em ấy vào lấy đồ cho em ăn đi.”- Mẹ Vương giọng nói thật nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Khải.

“Thiên Thiên! Đi cùng anh. Anh sẽ gọi Nguyên Nguyên Hoành Hoành đến đây. Chúng nó mà biết anh quen được bé gái dễ thương nhất định sẽ ganh tị :))))”

“Em…”

“Nhanh nào. Nhanh nào.”

 ----------------------------------tua tua tua--------------------------------

“Cám ơn chị! Cám ơn gia đình rất nhiều… Cả cháu bé nữa, cám ơn cháu đã tìm thấy con cô……..”- Sau đó là một dàn dài những lời cảm ơn của má Dịch.

“Xin phép gia đình, chúng tôi phải bay về Bắc Kinh bây giờ. Chúng tôi sẽ không quên ơn này.” Ba Dịch ngăn không để má Dịch tiếp tục màn  cảm ơn này.

“À vâng. Cũng là điều nên  làm”- Má Vương thật khiêm tốn.

“Chú! Về Bắc Kinh rồi để Thiên Thiên qua chơi với con nhé. Con còn chưa giới thiệu em ấy với Nguyên Nguyên và Hoành Hoành”- Tiểu Khải đang ngồi cạnh Thiên Thiên cũng ló đầu ra chen them một câu.

“Thiên Thiên ở rất xa. Phải đi máy bay, không thể để em ấy ở lại với con được, hay để sau này Thiên lớn chú sẽ đưa em đến chơi với con.”- Ba Dịch nhìn Tiểu Khải đầy trìu mến.

“A! Hay là sau này em ấy lớn, con sẽ cưới em ấy làm vợ nhỉ. Rồi em ấy sẽ ở với con như ba má vậy.”

………………………………8 tuổi…………………………

“Mẹ ơi!Sao không thấy Thiên Thiên tới chơi vậy? Em ấy chưa lớn sao??”

“Khải nhi! Thiên Thiên ở rất xa không thể nói tới là tới được”

“Xa~~~ Không lẽ em ấy lên thiên đường sao? Ô ô TT^TT người yêu bé nhỏ của tôi.”

Má Khải: :3 :3 Không lẽ nó bị đao hả giời?

………………………… 9 tuổi………………………………

“Xin giới thiệu quán quân cuộc thi thư pháp kì này: Lại là cậu bé Dịch Dương Thiên Tỉ với số điểm cao chót vót. Thật tài giỏi! Cậu bé này hiện nay đang làm mưa làm gió tại Bắc Kinh. Thậm chí còn có người nói cậu ta là “Ông vua nhí làng giải trí”… bla bla”- TV đang phát chương trình “Thư pháp tôi yêu”. Nhìn cậu bé trên TV quả thực có chút quen mắt đối với Tiểu Khải.

“Đầu dưa hấu, mắt to tròn? Không phải là Thiên Thiên sao? Sao lại là cậu bé? em ấy là con gái mà? Sao lại là “Ông vua” a?...*suy nghĩ*..... Ma ma!~ Thiên Thiên của con trên TV kìa… Em ấy còn viết chữ đẹp hơn con nữa :v”

“Ừ! Quả thật là giỏi nha~ Con coi mà học tập người ta đi kìa.”

……………………………… 10 tuổi………………………………….

“Lêu lêu cái đồ Khải bếu… Không ai chơi! Không ai thương! Rơi xuống giường! lá la là la lá :p” Tiểu Nguyên nhi cùng HOành nhi cầm tay nhau chạy trước trêu chọc Tiểu Khải ca.

“Hừ. Ta có người yêu thương, chỉ là em ấy chưa tới thôi.”

……………………………… 11+12 tuổi……………………………..

“Sao con lại tham gia cuộc thi này???”

“Vì con muốn làm chồng của “Ông vua nhí ngành giải trí ạ =))”

“Con bị loại..”

……………………………….. 13 tuổi………………………….

“Aaaaaaaaa~ Hôm nay đã được lọt vô vòng trong. Không chỉ vậy mà còn tiếp cận được Thiên Thiên gần như thế(có ai còn nhớ Nơi tình yêu bắt đầu). Thực hạnh phúc quạ… Đến bao giờ mới được ôm em ấy đây ta???? Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên Thiên, 520!” *cre: nhật kí*

…………………………………14 tuổi……………………………..

“Còn gì vui hơn vì giờ đây ta đã được chung nhóm với em. Mua ha ha!!! Trường Kì Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi.. Mẹ ơi con sắp đưa con dâu của mẹ về rồi đây.

(Là như vậy! Tình yêu tích tụ từ nhỏ đến lớn giờ bộc phát là vô cùng hợp lí. Chỉ có điều bạn Khải còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.)

 

 

2, Là duyên sao?

Mọi người có thắc mắc vì sao Dịch thiếu lại yêu cái tên mặt đao kia không?

Chính là vì cái gọi là “duyên” đó. Nghe mẹ nói trước đây anh ấy đã từng cứu mình, Thiên Thiên quả thực ngạc nhiên không ít. Nay lại cùng một nhóm nhạc, có duyên quá rồi.

Chừng đó còn chưa đủ, còn có sở thích giống nhau, ước mơ cùng sự cố gắng. Tất cả những gì khiến Thiên Thiên hài lòng Tiểu Khải đều có, vậy lấy lí do gì để không yêu đây????????????

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro