🍒 Thiên Đường Thả Gió 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : Nơi bầu trời không ánh sáng...
.....
Vương Tuấn Khải trên người nồng nặc mùi rượu trở về. Chân loạng choạng bước đi không vững. Dịch Dương Thiên Tỉ buông khăn lau bàn xuống, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh.
Đã một tháng nay, ngày nào cũng thế. Vương Tuấn Khải ngày nào cũng rời nhà lúc trời vừa sáng, trở về nhà lúc trời sập tối. Không một ngày nào anh trở về với tâm tình thoải mái, không mùi rượu. Dịch Dương Thiên Tỉ khó có thể chịu được mùi bia rượu, nhưng trong một tháng nay chính tay cậu lo cho anh. Nghĩ xem, nếu vô tâm không lo, cứ mặc kệ anh thì cũng được đấy, người làm trong nhà sẽ giúp cậu lo liệu cho anh. Nhưng cậu lại không yên tâm mà lại cam tâm chịu đựng.
Đỡ anh lên phòng cũng là việc vô cùng khó khăn, anh cao hơn cậu 5-6cm, anh lại to con nên việc dìu anh lên phòng cũng là một trở ngại. Sau khi đưa anh lên đến phòng, cậu sẽ giúp anh thay quần áo, sau đó, sau đó sẽ lấy khăn ướt chườm trán cho anh. Pha cho anh cốc nước chanh giúp anh giã rượu...
Đối với cậu, nó như một thói quen. Thói quen cậu tập dần trong một tháng nay. Cậu không khó chịu nhưng cảm thấy đau lòng.
Anh làm sao lại như vậy?
Cậu hiểu. Có phải nói là do anh đau lòng khi An Nhiên vừa nói với anh lời chia tay. Anh còn yêu cô ta, tính cho cùng thì cô là mối tình đầu của anh. Yêu nhau hơn 7 năm, một câu chia tay, nói quên đi. Anh làm sao có thể chứ!! Không thể níu kéo, cũng không thể buông tay, anh tìm với rượu, anh không hi vọng giúp anh quên cô, nhưng anh hi vọng nó giúp anh đừng nghĩ về cô ta...
Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng nhìn anh nằm trên giường. Anh tiều tụy đi rất nhiều, nhìn anh xem, không thể biết anh là tổng giám đốc Vương Đại. Cậu không thể xen vào chuyện của anh, chỉ im lặng đứng phía sau giúp anh lo cho sức khoẻ. Không thể ngăn cản anh, vì sao à? Cậu làm gì có tư cách đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là người làm được ba mẹ anh nhận. Vì lí do gì giữ cậu lại, chỉ là mẹ anh thương người. Mẹ cậu đang bệnh nặng, cậu cần tiền, mẹ anh lại là bạn cũ của mẹ cậu. Muốn giúp đỡ cậu, cậu từ chối ân huệ từ mẹ anh, vì thế mẹ anh hứa sẽ trả lương cho cậu và đưa cậu về Vương Gia....
Cậu yêu anh, yêu cái sự lạnh lùng mà tàn nhẫn của anh. Mặc dù, mặc dù biết cậu yêu anh nhưng anh không đáp trả mà lại còn chà đạp tình yêu của cậu. Cậu cứ giả vờ như không thấy khi anh ôm hôn An Nhiên trước mặt cậu. Giả vờ lãng tránh không nghe những lời anh khinh rẻ thứ tình yêu này. Cậu thật ngu ngốc hay cậu quá cố chấp!! 
Hôm nay, anh muốn yên tĩnh. Anh không ra ngoài như mọi hôm, hôm nay lại nhốt mình trong phòng sách. Cậu điềm đạm đem thức ăn sáng lên tận phòng sách cho anh...
_Thiếu gia, mời cậu ăn sáng.
Thấy anh vẫn dán mắt vào quyển sách trên bàn. Cậu cúi đầu lui ra sau rồi quay lưng bước đi...
_Thiên Tỉ...
Thanh âm của anh lúc này trầm hẳn, cậu cảm giác được anh gọi mình. Không do dự nhiều cậu lập tức xoay người...
_Thiếu gia, cậu cần thêm gì?
Vương Tuấn Khải đóng quyển sách lại, đứng lên từ từ bước đến gần cậu. Trong đầu, thật sự suy nghĩ rất nhiều.
_Từ hôm nay, cậu không cần phải làm việc ở Vương Gia nữa.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Cậu không hiểu. Phải chăng cậu làn sai điều gì chăng? Anh như vậy là đuổi việc cậu sao? 
_Tại sao? Thiếu gia, tôi làm gì sai để cậu tức giận sao?
_Không.
_Vậy tại sao lại đuổi việc tôi? Thiếu gia, tôi không hiểu!
_Cậu muốn biết lí do?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh chằm chằm. Không phải vì bữa ăn sáng này chứ? Có lẽ nào là thế, cậu không nghĩ vậy. Vậy làm sao anh lại muốn đuổi việc cậu, cậu không làm gì sai!! Muốn cho cậu nghỉ việc, được, cho cậu một lí do chính đáng đi.
_Nếu Diêm Vương muốn tôi chết. Ít nhất tôi cũng muốn biết lí do tại sao?
_Được.
Vương Tuấn Khải bỗng im lặng. Nhìn cậu...
_Dịch Dương Thiên Tỉ. Trước giờ tôi không hề thích cậu, đưa cậu về Vương Gia cũng là chủ ý của mẹ tôi. Giờ bà ấy cũng qua Mỹ định cư. Tôi không có lí do gì phải giữ cậu lại...
Cậu im lặng hồi lâu. Nhìn anh thật kĩ, rốt cuộc lí do anh muốn cậu nghỉ việc chỉ có thế...
_Thiếu gia, đây là lí do sao?
_Cậu nghĩ nó không phải lí do sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười
_Thiếu gia, cậu nghĩ tôi là đứa con nít 3 tuổi?
Vương Tuấn Khải quay lưng. Anh đang cố né tránh ánh mắt của cậu. Ngay lúc này, anh lại không muốn làm cậu tổn thương.
_Thiếu gia, cậu là mù quáng. Cậu yêu đến khờ dại. Nếu tôi đoán không lầm vì Triệu tiểu thư kia, cậu mới đuổi tôi đi.
Vương Tuấn Khải xoay người nhanh chóng. Mắt đối mắt với cậu. Cậu là đang muốn nói cái gì?
_Cô ta liên quan sao?
_Hừ! Thiếu gia, có phải vì tôi nói cô ta không tốt, không đáng để cậu phải như thế sao?
Phải chăng anh ích kỷ chỉ vì một lời nói của cậu mà làm thế. Không, không phải thế,...nhưng anh không có lí do!!
_Cậu câm miệng. Cậu không đủ tư cách phê phán cô ấy.
Vương Tuấn Khải bỗng chốc thay đổi thái độ, ánh mắt tức giận nhìn cậu.
_Thiếu gia, cậu chấp mê đến ngu xuẩn. Cô ta bỏ cậu cũng chính vì thế. Cậu trước kia lạnh lùng thế nào. Giờ nhìn lại xem, chẳng khác nào mấy đứa trẻ khóc nức nở vì giựt mất kẹo.
Cậu khinh bỉ mỉa mai.
Thật ra, cậu chỉ muốn nói cho anh biết. Cô ta không hề yêu anh, thứ để cô ta ở bên anh 7 năm qua chẳng qua vì Vương Đại. Ngày anh chính thức nắm quyền công ty, cô ta gật đầu đồng ý gả cho anh. Anh vui mừng ôm chặt cô. Và cũng chính ngày đó, ba anh quyết định về lại công ty đứng ở vị trí Chủ tịch giúp anh quản lí công ty. Vương Tuấn Khải cũng chẳng quan tâm, trước giờ anh cũng chả hứng thú gì với việc làm ăn của công ty, anh cũng mặc kệ chấp nhận. Đến khi, đêna khi An Nhiên nói lời chia tay và rời khỏi đây không lí do, anh vẫn chưa biết là nguyên nhân gì? 
_Dịch Dương Thiên Tỉ, hay chẳng phải cậu đang tức giận vì tôi. Vì tôi không hề để tâm đến thứ tình cảm dơ bẩn này của cậu?
Dịch Dương Thiên Tỉ, một chút cảm xúc cũng không có. Thật sự, anh khác rồi. Cậu cũng không nên ở lại...
_Thiên Tỉ, tôi nói cho cậi biết. Đừng ở đó mà mộng tưởng. Dù tôi và An Nhiên đã chấm dứt thì cậu, một cơ hội cũng không có. Tôi không cho bản thân chạm vào thân thể cậu, vì tôi cảm thấy nó dơ bẩn...
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh thật lâu. Miệng cười lớn...
_Vương Tuấn Khải thiếu gia, tôi thật sự rất dơ bẩn. Vậy thì hôm nay, tôi chấp nhận nghỉ việc.
Cậu quay lưng rời đi. Anh quay lưng bước đến bàn. Trong đầu lại hiện lên từng câu nói của cậu, anh từ chối nó. Anh lại cho rằng cậu ích kỷ...
Dịch Dương Thiên Tỉ rời Vương Gia. Đồng ý từ bỏ mà vứt đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không tổn thương, đối với cậu vết thương không thể nào chữa lành rồi nên dù có đâm hàng ngàn con dao,  có xát hàng ngàn cân muối cậu cũng không cảm thấy đau lòng. Cậu trước giờ không hề đùa giỡn tình cảm của mình với bất kì ai, cũng chẳng bao giờ đem tình cảm của ai mà chà đạp như thế. Vậy tại sao Vương Tuấn Khải lại đối xử với cậu như thế? Vương Tuấn Khải không chà đạp, không vứt bỏ, chỉ là tránh né. Vương Tuấn Khải, né tránh tình cảm này, anh nói nó dơ bẩn nói cậu dơ bẩn. Là chính anh từ bỏ. Anh đã từ bỏ, tội tình gì cậu phải níu kéo.
....
Dịch Dương Thiên Tỉ ba năm quay về nơi đây. Lên taxi quay về ngồi nhà cậu từng sống cùng mẹ. Cũng đã ba năm mới về thăm mẹ, hôm nay cậu lại cảm thấy rất vui...
Cầm đoá hoa hướng dương trên tay, miệng mỉm cười, chân chậm rãi từng bước, bước qua từng khu đất, từng nấm mồ. Dừng lại nấm mồ vừa lên hương bay toả, cậu đặt đoá hương dương xuống...
_Mẹ, con về thăm mẹ.
Cậu mỉm cười chấp tay, nhang vẫn đang nghi ngút bay lên. Cậu mỉm cười xoay về phía bên, phía người đàn ông đang nhìn cậu...
_Là anh thắp sao? Cảm ơn.
Cậu mỉm cười gật đầu. Chưa tới 2s nhìn người đàn ông đó, cậu lại quay nhìn tấm hình trên ngôi mộ mỉm cười.
_Hôm nay con đến thăm mẹ. Ngày mãi sẽ tiếp tục đến thăm mẹ. Chào mẹ.
Cậu lại quay sang người đàn ông mỉm cười - Chào anh!  - gật đầu rời đi.
_Thiên Tỉ. Có thể nói chuyện một chút.
Người đàn ông bỗng lên tiếng. Cậu cũng dừng chân. Không lí do gì cậu từ chối, cậu xoay người gật đầu.
Cậu và người đàn ông đi đến một nơi thật yên tĩnh gần đó. Gió hôm nay lại vi vu thổi nhẹ, làm bồ công anh ngay đó bay khăp nơi. Ánh nắng hôm nay cũng dịu nhẹ, thật dễ chịu...
_Thiên Tỉ. Em sao rồi? Vẫn khoẻ chứ?
_Cảm ơn. Tôi vẫn khoẻ.
_Em đi đâu thế? Anh tìm em suốt 3 năm qua? 
Cậu lại xoay người nhìn người đàn ông...
_Tìm tôi? Có việc gì sao?
_Anh...anh...
_Thiếu gia, cậu có chuyênh gì cứ nói.
Thiếu gia, sao hôm nay nghe cậu nói hai từ " thiếu gia " sao nghe nó xa lạ quá. Cậu vẫn là cậu. Thiếu gia vẫn là anh nhưng sao nghe nó không còn là nó.
_Anh nhớ em! 
Cậu đột nhiên cười..
_Nhớ tôi? Làm sao có thể.
Anh nhìn cậu, tay không kiềm chế nắm lấy cánh tay cậu...
_Thiên Tỉ. Em có biết anh khổ sở thế nào khi ba năm qua không có em bên cạnh không? Từ khi em rời đi, anh mới biết anh yêu em, mới biết bản thân cần em hơn tất cả. Anh đi tìm em thì em lại không còn ở đây. Anh nghe mọi người nói từ khi mẹ em mất, em cũng qua Mỹ. Anh qua đó tìm em vẫn không tin tức. Anh thật sự rất nhớ em. Anh ngày nào cũng ra mộ của mẹ em với ước muốn em một lần về thăm để được gặp em. Cuối cùng, cuối cùng anh cũng gặp được em.
Anh cười hạnh phúc. Ôm chầm lấy cậu. Cậu không nói lời nói, cũng không cử động. Cứ im lặng để anh ôm lấy mình. Anh vui mừng gặp lại cậu, vui mừng khi cậu không cự tuyệt anh...
Hồi lâu, anh buông cậu ra. Miệng vẫn cười. Nụ cười ba năm qua anh chưa từng có.
_Vương Tuấn Khải. Đã xong chưa, đã xong rồi đúng không?
Thanh âm cậu trầm ấm vang lên, nụ cười anh vội biến mất. Trong lòng thấp thỏm dâng lên lo lắng.
_Xin thiếu gia đừng chạm vào người tôi. Nó dơ bẩn sẽ làm bẩn tay của thiếu gia.
_Không. Thiên Tỉ. Đừng nghĩ đến chuyện trước đây nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội, một cơ hội sửa sai, một cơ hội ở bên em, một cơ hội chăm sóc em được không?
Ánh mắt này, cậu chưa từng thấy bao giờ từ anh...
_Thiếu gia, cậu không sợ thứ dơ bẩn trên người tôi sao?
_Không, không..
_Hừ, nhưng bây giờ tôi lại sợ đôi tay dơ bẩn của cậu chạm vào người tôi.
Cậu gạt tay anh ra khỏi mình.
_Tôi xin lỗi. Tôi làm gì có nhiều cơ hội đó để cho cậu, thiếu gia. Bây giờ đây, tôi cảm thấy vui mừng khi cậu không ngại dơ bẩn trên người tôi mà giữ tôi vào lòng. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy bàn tay thiếu gia quá dơ bẩn, tôi ngại chạm vào.
_Thiên Tỉ...
_Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi. Tôi đi trước, chào anh, thiếu gia! 
Cậu quay mặt rời đi. Anh chôn chân tại chỗ, không thể níu kéo cậu nữa. Anh có lẽ đã thua cuộc. Khoé mắt cảm thấy cay cay, đứng nơi đây nhìn bóng dáng cậu dần khuất. Lòng nhói, nhói đến khó tả.
Là thế đấy, làm sao có thể lấy lại những thứ đã từng vứt bỏ. Tình cảm, lại càng không thể, chính bản thân đã cam tâm vứt bỏ, thì hôm nay, không có lí do gì để níu giữ. Thua cuộc! Là thua cuộc với chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro