Oneshot: Lỗi là do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe nhạc!!!
"Alo, cục cưng hôm nay anh có việc không thể qua nhà em được." Anh Vương Tuấn Khải một tổng tài lạnh lùng đang dùng giọng điệu cưng chiều nói với người nghe điện thoại bên kia.
" Không chịu đâu, anh không còn thương mẹ con nữa, nên không muốn nhà em nữa phải không?" Giọng cô gái điệu đà vang lên mang đầy sự nũng nịu.
"Cục cưng anh thương em biết chừng nào làm sao anh không thương em. Trời tối rồi em mau ngủ đi không con trong bụng của chúng ta sẽ không khỏe mạnh đâu, mai anh sẽ dẫn em và con đi mua sắm." Giọng anh đầy cưng chiều vang lên trong điện thoại.
"Dạ, anh ngủ ngon moa... moa... " Cô ngoan ngoãn nghe lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công ty sau khi cúp điện thoại anh nhìn lên bầu trời đen sẫm kia không một ai có thể biết anh đang nghĩ gì. Sau khi suy nghĩ một lúc anh bước vào bàn làm việc đem chiếc áo khoác cùng chiếc cặp ra khỏi công ty.
~~~~~~~~~23h~~~~~~~~~~~~
Anh lái xe về đến nhà của anh và  cậu. Nhìn  đèn vẫn còn sáng trong nhà anh cảm thấy một cổ ấm áp tan chảy trong lòng mình, bước vào nhà anh lập tức chú ý đến một người dang nằm co ro trên sofa giữa phòng khách anh bước đến nhìn con người ấy. A, thì ra là cậu người kết hôn với anh do hợp đồng giữa hai nhà Vương-Dịch.
Cậu một thiếu gia của nhà họ Dịch, cậu có một làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mộng, thân hình thon gọn, mái tóc đen mượt mà. Nhờ ánh đèn từ chiếc đèn trong phòng chiếu vào người cậu, cậu giờ đây chẳng khác gì một thiên thần. Khi nghe tiếng xe chạy vào gara cậu đã tỉnh, nhưng cậu không muốn thức dậy, không muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng đầy sự lạnh lùng cùng với đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sự tức giận nhìn cậu. Cậu cậu biết chứ khi nghe kết hôn cùng với anh lúc  đó cậu vui biết chừng nào vì cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng với anh anh đã tức giận, căm hận khi nghe tin đó. Lúc đó anh đã có người yêu trong lòng muốn dẫn người đó đến gặp gia đình nhưng bị cuộc hôn nhân bắt buộc phải chia tay với cô làm anh thêm căm hận cậu.
Nhìn anh nhìn mình xong lại bước lên lầu như không có gì, cậu chỉ biết khinh bỉ bản thân mình mày là gì mà người ta phải quan tâm mày chứ. Nói với chính mình xong cũng là lúc nước mắt chảy từ khoé mắt xuống, tiếng khóc thống khổ càng ngày càng lớn làm cho người ta thương tâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Anh từ trên lầu bước xuống nhìn bàn cơm đầy thức ăn lại nhìn người đang bận rộn đang chạy tới chạy lui mang bát đũa lai bàn anh chỉ liếc qua một cái rùi bước ra ngoài.
"Anh hãy ăn sáng rồi đi làm" Tiếng cậu trong trẻo vang lên gọi anh.
"Hừ, cậu nấu thì cậu tự ăn đi "
"Anh hãy ăn thử những món này đi toàn là những món anh thích"
"Cậu bớt giả tạo đi tôi sợ cậu sẽ bỏ thuốc độc vào thức ăn " Vừa nói anh vừa đi tới hất đổ cái bàn làm cho thức ăn đỗ xuống đất.
"Thức ăn đỗ hết rồi, anh ngồi đó đi để em đi nấu lại món khác " Vừa nói cậu vừa đi vào bếp
"Cậu đứng lại đó cho tôi,  hôm nay tôi muốn nói rõ với cậu TÔI KHÔNG YÊU CẬU đây là giấy LI HÔN cậu mau ký nó đi" Anh dem giấy li hôn  để trước mặt cậu
Nhìn tờ giấy li hôn trước mặt mình cậu cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ tay cậu run run cầm lấy giấy li hôn lắp bắp nói
"Em... không muốn chúng ta li hôn".

Cảm ơn mọi người đã đọc !!!! Lần đầu viết chuyện có gì sai sót bỏ qua >3<>3<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro