Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Thiên Tỉ bị đánh thức bởi ánh mặt trời, hắn rụi rụi mắt ngoáp một cái to rồi ngồi dậy.

Cơ mà vừa ngồi dậy thì liền...

- Ái u đau quá...

Ký ức đêm qua ùa về hắn đỏ mặt, cuộc đời hắn xong rồi. Hắn bị nhóc con hắn bảo hộ thượng. Ai~ ông trời ơi! Hắn ăn ở có đức mà è hèm... trừ những lúc hắn thất đức ra nha, sao lại phạt hắn như vậy. Có thì cũng là hắn thượng chứ hu hu.(Ver:Anh nên cẩn thận. Khải nó nghe là cúc nở bông bây giờ ><)

Nội tâm đang không ngừng gào thét thì cánh cửa bật mở. Tuấn Khải bê trên tay một tô canh thơm phức bước vào.

- Thiên Tỉ! Ngươi dậy rồi sao?! Chắc đói rồi mau qua đây ăn.

- Hứ! Ta không ăn...

Hắn rúc vào trong chăn quấn tròn, cậu nhìn hắn vậy nở nụ cười. Tiến đến ôm cả chăn lẫn người lên đặt xuống ghế.

- Thiên Tỉ! Ngươi sao vậy?

- Ta ức ngươi, ngươi còn hỏi ta. Tất cả tại ngươi!!!

- Ngoan! Nói cho ta biết ngươi giận gì?!

- Tại ngươi mà mông ta đau, tại ngươi mà ta không dám nhìn ai nữa đây nè!

Khải bật cười thành tiếng vuốt ve mái tóc hắn.

- Ngươi thật ngốc! Chúng ta yêu nhau có gì mà không dám nhìn ai, mông ngươi còn đau sao vậy mau ăn tí ta bôi thuốc giúp ngươi.

Hắn trừng mắt nhìn cậu

- Vương Tuấn Khải!!! Ngươi nói dễ nghe ha?!! Sao không phải ta thượng ngươi?!

- Ngoan... Ngoan... Tiểu Thiên mau ăn canh cua đi, bổ lắm đó!

- Canh cua?

- Phải a~~~

Hắn sửng sốt. Cậu chạm vào cua mà không sao? Là lời nguyền của hắn không linh sao?!

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, 4 vị tiên cười nham nhở bước vào.

- Ngay sau khi em đi thì ca đến là vị tiên của tình yêu ca đã hóa giải lời nguyền của em bằng một lời chúc.

- Đó là khi tiểu Khải đè được anh xuống thì sẽ có một tình yêu truyền kiếp đem đến hạnh phúc á.
Nguyên, Hoành, Hâm đồng thanh Bàng Hổ ca một bên liếc séo

- Ai cho chúng mày cướp lời của anh hả?!

- A hi hi

Thiên Tỉ sặc sụa nhìn đám lố nhố kia.

- È hèm! Tui là nhân vật chính a~

- Ò ò...

Cả đám chăm chú quay lại nhìn hắn.

- Bàng Hổ ca * mỉm cười*

Bàng Hổ lạnh sống lưng nhìn hắn cười mà anh có linh cảm hong có lành chút nào.

- Em nguyền anh kiếp sau sẽ bị em và Khải hành hạ.

- éc... Sờ má??? Thiên Tỉ a~~~ Sao chú ác với anh vậy a~~~

- cả đám Nguyên Hoành nữa

- T^T
Bàng Hổ nói không nên lời, Nguyên Hoành reo la vui vẻ thiếu điều muốn mở tiệc.

- Thiên ca! em không có phần sao???

- Trình Trình cái còng tay của em đẹp ha, chất lượng ha, anh chúc em kiếp sau sẽ là tiểu mỹ thụ bị thượng nga~~~

- Á hu...hu... Thiên ca~~~ Anh thật độc ác.
- cảm ơn quá khen.

Tuấn Khải ngồi xem một màn sét sử nãy giờ mà chán bèn đuổi hết đám kia ra ngoài.

- Mọi người ra ngoài đi để tcon bôi thuốc cho tiểu Thiên.

- Tiểu Thiên o_o” OMG Tuấn Khải con thật lợi hại..

- Mau ra ngoài!

*sầm*

Cánh cửa khép lại cậu tiến lại cạnh giường hắn lật úp anh lại động tác nhanh nhẹn lột quần hắn ra khiến hắn hoảng hốt.

- Ngươi ngươi làm gì a~~~
1 ngón tay chơn chơn mát lạnh tiến vào cúc hoa của hắn.

- A... đừng làm a chỗ đó còn sưng a~~~
Hăn cua cào loạn xạ như còn cua sắp bị làm thịt tự vệ cắp lung tung.

- Yên đừng động ta là bôi thuốc cho ngươi không làm gì đâu!

Nghe vậy hắn mới chịu nằm yên

...

Thời gian cứ như vậy an ổn chôi qua Khải cùng Thiên sống vui vẻ trong ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng. Cùng ăn cơm, cùng vui đùa, cùng nói, cùng cười hạnh phúc bên nhau.

Còn 4 vị tiên á tất nhiên là bị đá đi lâu rồi he...he...😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro