Chương 1 ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang trên đường đến bệnh viện". Khi đầu cậu ta đè lên chân cậu, Thiên Tỉ bỗng thấy một cảm giác nặng trĩu khó tả.

Cậu bạn có mái tóc màu sợi đay bỗng tức giận, hét lên:  "Quỷ thật! Ai bảo cậu đưa tôi đến bệnh viện hả! Cô muốn chết à!".
   
   "Người muốn chết là cậu, được chưa."   Thiên Tỉ vừa làu bàu vừa nguýt cậu ta một cái. Có lòng tốt đã không được báo đáp, lại còn bị mắng, làm người tốt sao mà khó thế cơ chứ.

   "Đến bệnh viện rồi!" Người lái xe nhấn mạnh phanh, vui mừng tuyên bố.

  Bởi vì trên đường đi, Thiên Tỉ đã gọi điện thoại xin cấp cứu, nên bên ngoài cổng Bệnh viện Nhân Ái đã thấy bác sĩ, y tá, cáng lưu động và dụng cụ cấp cứu chờ sẵn.

   Thiên Tỉ vội mở cửa xe, hét toáng lên: " Bệnh nhân ở đây ạ!.".    Sau đó, cậu mở nụ cười hết sức đáng yêu với cậu bạn đang tức giận kia.
     
    Cậu bạn có mái tóc màu sợi đay lặng người sững sờ. Thiên Tỉ dồn sức vào đôi tay, đẩy mạnh một cái, cậu bạn kia không kịp đề phòng đã bị cậu" quẳng " ra khỏi xe. Hi hi, xem bộ dạng tức giận của cậu ta kìa, tức giận chút xíu chắc không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu che miệng cười trộm, vờ như không nhìn thấy ánh mắt như muốn nổ tung vì tức giận của cậu bạn kia.

Cậu bạn có mái tóc mài sợi đay nị đám y tá giữ chặt, đặt nằm lên cáng, cậu ta vừa giẫy giụa bừa hét toáng lên: " Buông tôi ra! Các người đều là một lũ ngốc!"
  
Cáng lưu động nhanh chống được đẩy vào bên trong. Tiếng kêu la của cậu bạn có mái tóc màu sợi đay dần dần tan biến...

     Thiên Tỉ thở phào một cái, ngat người ra thành ghế sau, day day mũi, mỉm cười. Thật tốt, chẳng phải đã có một người được cậu cứu sống rồi hay sao? Như vậy, có lẽ cô cũng có thể trở thanh thiên thần rồi.

     "Cậu bạn, cậu còn muốn đi đâu nữa không?". Người lái xe nhìn cô thăm dò.

"Ờ, vâng, để tôi gửi anh tiền. Tất cả là bao nhiêu?''.   Cậu đưa tay tìm ví của mình, lật tìm khắp nơi trong xe......Hả? Ví của mình đâu rồi?........Á! Chết rồi! Túi ví và hành lý của mình còn để ở trường.

    ****Trường học Thánh Du****
 
Thiên Tỉ quyết định rồi. Cậu thích ngôi trường này!
   Khi cậu hổn hển chạy lại phía rừng cây, hành lý và ví của cậu vẫn nằm tên chỗ cũ.
 
"Đồ đạc của cậu à?".  Một chàng trai cái người hơi ú đang ngồi trên ghế đá, cậu một cái áo sơmi màu hồng phối với một cái quần Jean đơn giản, trông thật dễ thương.

Cậu bạn ú đó một tay cầm sữa, tay kia đang cầm một quả táo, vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi Thiên Tỉ: "Sao cậu đi lâu thế? Tớ ngồi đây đợi cậu lâu lắm rồi đấy!".

  Thiên Tỉ đứng ngây ra nhìn cậu bạn, cảm động đến rơi nước mắt . "Cậu đã ngồi đây giúp tớ trông đồ hả?"

"Đúng vậy.". 

Cậu bạn ú rút điện thoại ra xem giờ,

" Sắp đến giờ vào lớp rồi. Cậu mà không về kịp, tớ đành phải đem đồ ra bảo vệ gửi đấy".

"Cám ơn, cám ơn, cám ơn..." Thiên Tỉ cảm động tới nỗi không biết nói gì nữa, vali và ví da là cr gia tài của cậu, ngộ nhỡ là mất, cậu chỉ còn cách đập đầu vào tường mà thôi. À, thôi chết...Thiên Tỉ đưa tay lên ôm đầu... Cậu bạn vừa nói gì nhỉ?... Vào lớp?...

Cậu nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ 40p rồi!

"Hả? Muộn mất rồi!".  

Thiên Tỉ cuống cả lên. Đồ đạc còn chưa đưa vào kí túc xá, cậu cũng chưa biết lớp học mới nằm ở đâu! Làm thế nào bây giờ! Làm thế nào bây giờ!.

  Một cơn gió thổi qua rừng cây.

Ánh mặt trời buổi sớm cố chen qua kẽ lá để rơi xuống đất.

Dường như đang có thiên thần may mắn, vỗ vỗ đôi cánh trắng ngần, nhẹ nhàng bay tới bên Thiên Tỉ, mỉm cười với cậu.
 
    Khi Thiên Tỉ vào lớp học, đã bảy giờ 50p sáng.

Thiên Tỉ đưa tay ôm ngực, định thần lại, gật đầu cười cám ơn cậu bạn ú ngồi hàng ghế trên đang nhòm nhèm nhai Snack khoai tây.
  Bỗng dưng lại có sự trùng hợp đến vậy.

Cậu bạn ú đó tên là Vương Nguyên, là bạn học cùng lớp mới của Thiên Tỉ. Vương Nguyên rất tốt, thấy bạn học cuống quýt như vậy liền chẳng nói chẳng rằng, giúp bạn khiêng chiếc vali nặng trịch chạy về phía giảng đường. Vừa chạy, Vương Nguyên, nhiệt tình nói chuyện bới người bạn mới quen:

"Một cân táo nhé!"

"Được!"

"Loại táo Phú Sĩ cơ!"

"Ờ...được!"

"Một cân khế!"

"... Được..."

"Hai thanh socola loại to!"

"..."

Thiên Tỉ đưa tay túm túm tóc , mắt cậu hoa hết cả lên. Rủ lòng thương chút đi, cậu là người nghèo mà.

Vương Nguyên nhìn cậu, bất chợt dừng bước

" Sao, không muốn mua cho tớ ăn hả? Tớ ngồi đợi cậu cả nửa tiếng đồng hồ! Lại làm phu khuân vác đồ cho cậu nữa chứ!"

"Hì hì, làm gì có chuyện đó,". Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười,
'' Tớ chỉ đang ngạc nhiên, sao cậu cái gì cũng ăn gấp đôi lên vậy?"

"Bởi vì tớ béo mà" Vương Nguyên hít hít mũi,
" Người béo bao giờ chẳng muốn ăn gấp đôi".

Thiên Tỉ còn ngạc nhiên, cậu nghiên đầu nhìn Vương Nguyên:

"Cậu mà béo á? Cậu đâu có béo! Nhìn cậu rất đáng yêu đấy chứ! Vừa nãy tớ nghĩ mình thật may mắn vì vừa đến trường nới mà được gặp một người vừa đẹp vừa tốt bụng như cậu đấy!"

Vương Nguyên làm ra vẻ như mình vừa bị đánh lén một cái:
"Cậu...cậu đang chế nhạo tớ đúng không?"

Hầu hết đám bạn học đều có vẻ bề ngoài béo tốt của cô, Vương Nguyên đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, vì vậy cậu mới mặc sức ăn uống để tỏ vẻ thách thức lại thế giới này.

"Nếu tớ chế nhạo cậu thì tớ sẽ bị phạt bằng cách không thể trở thành thiên thần được!"

Thiên Tỉ vừa kéo vali về phía trước vừa quay lại cười với Vương Nguyên.

"Tớ nói thật đấy tớ cảm thấy cậu vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu!"

Vương Nguyên giật lấy tay kéo vali trong tay của Thiên Tỉ, ậm ừ mãi không nói được câu gì.

"Này...''

"Gì cơ?"

"Cậu là người đầu tiên nói rằng tớ đáng yêu đấy."

Vương Nguyên nói một cách rầu rĩ, bước đi lại càng nhanh, Thiên Tỉ phải bước thấp bước cao mới kịp cậu ấy!

"Vì vậy, tớ quyết định, từ nay về sau, cậu sẽ là bạn của tớ!"

Ánh mặt trời sau cơn mưa rực rỡ quanh người Thiên Tỉ. Thật vô cùng may mắn. Thiên Tỉ vẫn mở nụ cười rạng rỡ.

Vì vậy, đến tận bây giờ, Thiên Tỉ vẫn đang chìm đắm trong niềm vui. Học viện Thánh Du chắc là mảnh đất may mắn của cậu, vừa đến đây đã xảy ra  nhiều chuyện thú vị như vậy cơ mà.

Thiên Tỉ mỉm cười một mình. Các bạn trong lớp đang tò mò nhìn cậu.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Này thật sự là cậu chuyển từ Thanh Viễn về đây học hả?"

"Sao lại chuyển vào đây học ?"

......

Không phải bọn họ nhiều chuyện bởi vì trường Thanh Viễn quá nổi tiếng, chỉ những học sinh xuất sắc mới có thể đổ vào trường đó, nếu đổ được vào trường đó thì nhất định tương lai sẽ sẽ rất xán lạn. Thánh Du mặc dù không đến nỗi nào, cũng là trường loại 1 nhưng nếu đem so sánh với Thanh Viễn thì vẫn có sự khác biệt rõ rệt.

Nghe nói như vậy, Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nói một cách thân thiện:

"Tớ tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Vài cô bạn ngạc nhiên thốt lên, cố gắng để giấu nỗi buồn cười.

"Hì hì tên rất lạ đúng không?" Thiên Tỉ tỏ vẻ ngượng nghịu.

"Tớ cũng rất đau đầu về nó, mọi người cứ gọi tớ là Thiên Tỉ được rồi"

"Chao ôi! Thật kì lạ. Thanh Viễn tốt như vậy, sao cậu lại phải chuyển đến đây hả Thiên Tỉ? ".
_  Cô bạn có mái tóc xoăn dài,  gương mặt sáng sủa đang soi gương tô lại son, đưa mắt về phía Thiên Tỉ l, người mà nãy giờ được các bạn học khác vây xung quanh. _  "Chắc không phải là mắc lỗi gì đó, không được học ở Thanh Viễn nữa, phải chuyển bề đây chứ hả!"

Lớp học bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.

Mọi người hết nhìn Dương Khả Vi lại nhìn sang Thiên Tỉ. Ừm, non họ cũng đang rất tò mò về điều này.

Phía bên này, Vương Nguyên một tay ôm chặt gói Snack khoai tây, tay kia hích hích vào cô bạn ngồi cạnh, khẽ nói: " Giúp đỡ chút đi, Thiên Tỉ là bạn mới quen của tớ đấy!"

Cậu bạn ngồi cạnh Vương Nguyên có mái tóc ngắn cũn, mắt một mí, khuôn mặt lộ rõ vẻ thanh tú, điềm đạm, cô đang chăm chú giở quyển từ điển Tiếng Anh. Nghe Vương Nguyên nói vậy, cậu bạn liền ngoảnh đầu lên nhìn Thiên Tỉ.

Vương Nguyên vội vàng nói: "Tuần này tớ sẽ dọn vệ sinh ở kí túc xá!"

"...được!"

Cậu bạn mắt một mí đã dồng ý điều kiện trao đổi, cậu đứng dậy, đi đến trước mặt Thiên Tỉ, đưa tay phải ra:
"Chào cậu, tớ là Thành Viện, chào mừng cậu đến với lớp của bọn mình."

Nói xong, Thành Viện đưa mắt nhìn khắp lớp một lượt, hầu hết các bạn trong lớp một lượt, hầu hết các bạn đều vỗ tay tán thưởng: "Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!"

Không khí trong lớp bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều hoan nghênh nhiệt liệt như đang chào đón một ngôi sao hay là một vị khách quý vậy.

Chà! Xem ra cậu bạn Thành Viện này rất uy tính đây. Thiên Tỉ vội đứng dậy, nắm chặt tay Thành Viện, nhìn cậu bạn mới với ánh mắt đầy cảm kích: "Cám ơn cậu!"



Face của mình tên: Nguyễn'T Hạnh'B Nhi'G có gì mọi người add mk nha! Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro