Chương 4: Nam chính là cố nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn đám nữ quần chúng vui vẻ tự hào khoe mình được Vương gia cho cái này, cho cái nọ. Mặt mũi gì gì đó cũng quăng luôn sau đầu rồi. Được rồi, mỗ nam thừa nhận, hắn không có hứng thú gì, miệng cũng ngáp đến muốn rớt hàm rồi, cái cuộc họp quái quỷ này đến khi nào mới kết thúc đây?

"Tiểu Hoành." Mỗ nam ngoắc ngoắc ngón tay gọi Lưu Chí Hoành đứng đằng sau, Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn ghé đầu đến bên tai hắn, đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện. "Bao giờ mới kết thúc được đây?" Lưu Chí Hoành há miệng một cái rồi ghé bên tai hắn nói nhỏ.

"Vương gia chưa thấy đến, chuyện phủ cũng không thấy đả động gì, người cố gắng nhẫn nại một chút." Đôi mắt lo lắng của Lưu Chí Hoành mỗ nam thấy rất rõ, hắn hiểu Lưu Chí Hoành sợ hắn bị thiệt thòi.

Thôi được, cũng mất công chờ rồi, chờ thêm chút nữa cũng chả hề hấn gì. Chưa kể tiểu Bàng nói ngày mai hắn phải theo Vương gia vào cung gặp Thái hậu, nếu không cùng Vương gia phối hợp, để Thái hậu biết chuyện đêm tân hôn hắn bị hạ độc thì người bị trách phạt sẽ là Vương gia, nếu vậy cuộc sống của hắn tại Vương phủ đã thảm lại càng thêm thảm.

Mỗ nam suy nghĩ rất cẩn thận, ngày mai đi gặp Thái hậu hắn nhất định phải câu con cá to này làm chỗ dựa vững chắc cho mình, nếu chẳng may vị Vương gia sáng nắng chiều mưa trửa trưa nổi gió kia có trái mánh trở trời ít ra hắn còn có một tấm bình phong che chắn.

Mỗ nam chống cằm nhìn các tiểu thiếp ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột không biết mệt, người này tung người nọ hứng vô cùng nhịp nhàng, chỉ có hắn và Hạ An Nhiên ngồi im lặng uống trà chờ chủ nhà đến.

Một lúc sau khi hai mắt mỗ nam gần như muốn đánh nhau thì nhân vật nam chính đỉnh đỉnh đại danh rốt cuộc cũng xuất hiện.

"Vương phi, Vương gia đến rồi." Lưu Chí Hoành lay lay người mỗ nam, nhìn thấy mỗ nam mắt híp díp ngơ ngác nhìn y, sau đó gật gù à à ừ ừ rồi ngồi nghiêm chỉnh chờ người tới.

Mỗ nam ngồi thẳng lưng, mặc dù đôi mắt vẫn như muốn díp lại. Nhưng khi người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam – nam chính đi đến trước đại sảnh thì mỗ nam cũng từ trong cơn mơ màng đáp cái bịch trở về. Hắn bật người dậy như lò xò, đôi mắt mở lớn như không thể tin nổi, cái miệng không kiềm chế được hét một tiếng kinh thiên động địa.

"THIÊN TRÍ HÁCH!"

Cả đại sảnh vì tiếng hét của hắn mà giật nảy mình hoảng hốt, trung tâm chú ý cũng đặt hẳn lên người hắn.

'Thiên Trí Hách' cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh dị.

"Trí Hách! Sao ngươi cũng ở đây? Ê, ngươi cao hơn rồi đúng không, haha, nhưng vẫn thấp hơn ta. Nói xem, ngươi là nam chính sao? Số ngươi sao lại tốt như vậy, chả bù cho ta!"

Mỗ nam chạy đến nắm lấy tay 'Thiên Trí Hách' nói không ngừng, ánh mắt như sáng lấp lánh, tiểu hổ nha khả ái không thể giấu đi được ngược lại tận lực phô ra cho người ta thấy. Nhưng 'Thiên Trí Hách' lại không giống như bình thường hay ngượng ngùng mà rất lạnh lùng giật tay ra, khuôn mặt vặn vẹo khó tin nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn như nhìn một kẻ bị bệnh thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro