Chương 6: Nam chính là cố nhân? (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, ta biết người lo lắng ta không chu toàn nổi chuyện trong phủ." Mỗ nam hắng giọng lên tiếng, lời nói thì nghe như đang cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cầu hòa, nhưng... "Nhưng người làm như vậy chẳng khác nào đang bôi tro trát trấu vào mặt mình! Ta nói đi nói lại cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thế này, mà người lại có thể vì một Hạ An Nhiên tầm thường như thóc gạo ngó lơ ta! Ta có cái gì thua nàng chứ? Đến cả ngọc ấn người cũng muốn đưa cho nàng chứ không đưa cho ta?" Mỗ nam đánh mạnh tay xuống bàn vang lên một tiếng rầm thật lớn. Đôi mắt như đao kiếm nhìn thẳng vào Dịch Dương Thiên Tỉ. Đáng lẽ nhìn hắn thế này thì y phải liêu xiêu lảo đảo muốn hắn ngã vào lòng y rồi chứ! Có cái thể loại nam nhân gì mặt như cái mâm thế! Đến hắn nhìn hắn trong gương còn không thể không thích mà! Mặc dù nói điều này có hơi tự kỉ, nhưng đó là sự thật. Điều này với hắn không khác gì một điều sỉ nhục! Sỉ nhục sắc đẹp của hắn!

Mọi người nhìn hắn kinh ngạc, đôi mắt không thể tin trợn tròn, đôi tai không thể tin như muốn ù đi.

Mặc dù Vương phi đúng là đẹp, đẹp tuyệt diễm, so với Hạ An Nhiên đúng là đẹp hơn nhiều, nhưng mà có ai lại có thể mặt dày tự nhận mình xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc chứ! Đến đệ nhất mỹ nhân Liễu Kỳ Nguyệt cũng không dám nói mình khuynh thành khuynh quốc!

Mỗ nam trợn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng nhìn hắn, đôi mắt y không có gì lay động, như tất cả những lời của hắn chẳng lọt vào tai y.

"Sao ngươi không nói!"

Đợi cả nửa ngày cũng không thấy người ta nói gì, mỗ nam tức giận hất tung tách trà. Vẫn chỉ thấy ánh mắt người nọ tĩnh lặng như hồ nước.

"Nói cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác hỏi lại.

Mỗ nam thật muốn ngã vật ra giữa nhà.

"Trả lời câu hỏi của ta a!" Mỗ nam thiếu kiên nhẫn lớn tiếng.

Thế mà đáp lại hắn....

"Câu hỏi gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại.

Ngươi muốn chọc điên ta đúng không???????

Mỗ nam trợn mắt nhìn y, nếu ánh mắt có thể giết người, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định chẳng thể toàn thây. Nhưng đương nhiên ánh mắt không thể giết người, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thản nhiên ngồi nhìn hắn đến tròn cả mắt. Cmn, hắn ghi nhớ ngày hôm nay!

Mỗ nam nổi giận đùng đùng đạp bước bỏ đi, bỏ lại đằng sau là khuôn mặt không hiểu chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn thấy hắn bỏ đi thì quay sang nhìn quản gia già với khuôn mặt không thể ngây thơ hơn.

"Nàng ta sao lại nổi giận vậy?"

Vị quản gia già nhìn y không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Vương gia a~ Vương gia, ngài làm người ta nổi giận còn quay sang ta hỏi nguyên nhân! Xem ra bắt đầu từ ngày hôm nay Thiên Vương phủ sẽ không còn những ngày tháng bình yêu nữa rồi.

Còn ai thắc mắc ngọc ấn Thiên Chỉ Hạc rồi sẽ vào tay ai thì xin chờ chương sau...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

có ai nhớ tao không vậy man :))) <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro