Ep 4: Cùng nhau tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại lúc sáu rưỡi sáng, Vương Tuấn Khải thấy đệm trống không, có chút không hiểu tại sao người mình ôm chặt cả đêm lại bỗng chốc biến mất.

Đi xuống bếp đã thấy Thiên Tỉ chuẩn bị một bàn phong phú các món ăn, thực sự rất cảm động.

-Tiểu Khải, anh dậy rồi a? Em còn đang nghĩ phải đi đánh thức anh đây.

-Không có em anh ngủ không được a~

-Dẻo miệng, lại đây, ăn đi cho nóng. *Nhéo mặt*

(Hải Đào: Sáng ra đã phát đường..... em dạo này béo lên nhiều quá, vợ em than phiền đến nơi rồi...

Thầy Hà: Lỗi do cậu mà...

Hải Đào: ...)

-Hôm nay em có bận gì không a?

-Em vẫn chưa nghĩ ra, có chuyện gì sao?

-Vậy thì, đến trường anh có được không?

-Hở?

-*Khụ* Học sinh của anh muốn biết đối tượng kết hôn của anh là ai. Em đến được không?

-Cái này... được rồi... một lát em sẽ đến vậy.

-Hoan hô. Anh yêu em, bảo bối!!!!- Chồm người hôn lên môi em.

(Thầy Hà: *Phun trà* lời yêu có thể nói ra dễ dàng như vậy?

Vương Nguyên: Khi Thiên Tỉ 20 tuổi, Vương Tuấn Khải đã ở trong rạp chiếu phim nói thích em ấy rồi....

Thầy Hà: Khi đó, thích là thích rất đơn thuần đi?

Vương Nguyên: Khi đó có lẽ là vậy, bây giờ thì em không chắc chắn nữa rồi...

Thầy Hà: *Vỗ vai an ủi*)

---

Mở tủ chọn cho Tuấn Khải một chiếc cà vạt bản nhỏ tinh xảo, lại không quá cầu kì, thích hợp với chiếc áo sơ mi mà anh đang mang, đội trưởng đang muốn tự tay thắt thì em bé đã nhanh hơn, cẩn cẩn thận thận mà vòng tay qua cổ anh, giúp anh công việc mà anh đã làm đến thành thục.

-Thiên Tỉ?

-Ừ?

Em bé ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn anh, sau 3 giây thì tầm nhìn bị che mất, chỉ còn lại mềm mại trên môi.

Thiên Tỉ mỉm cười, cứ như vậy mà đáp lại anh.

-Thiên Tỉ, sao em lại đáng yêu như vậy?

Em chỉ cười thôi, mới không nói cho anh biết.

Hai người điềm điềm mật mật rời khỏi nhà, thật sự là nhìn không ra Dịch cao lãnh cùng Vương dính người nữa rồi. Sau khi ở chung, cả người đều toát ra hào quang hạnh phúc ấm áp dịu dàng, chọc mù mắt những người ngồi ở trường quay!!

(Hải Đào: Vợ em cần phải học Thiên Tỉ nhiều rồi...

Thầy Hà: Cậu không sợ em ấy nghe xong sẽ cho cậu thảm sao?

Hải Đào: ... Cô ấy là fan của Thiên Tỉ đó

Vương Nguyên: ... Người nhà mình cả ...)

Trường đại học Bắc Ảnh cách nhà hai người không xa lắm, trời cũng còn sớm nên hai người quyết định đi bộ.

Ra khỏi nhà, khóa cửa, nắm tay, mỉm cười, hôn trán. Các thao tác như nước chảy mây trôi.

Em bé quay qua hỏi đội trưởng:

-Khải, em sẽ ở trong lớp anh là sinh viên của anh?

-Chỉ muốn mời em dự thính thôi, nhưng mà, nếu em không ngại việc yêu đương kiểu này, anh đương nhiên không từ chối rồi?- Vương mặt dày!

(Vương Nguyên: Thiên Tỉ nói chuyện trong sáng thế mà... cái tên vô lại này... em không quen.

Hải Đào: Nguyên bảo bình tĩnh nào!!!!)

-Anh thật là...-Cười bất lực

-Hihi!!!!

Trên đường, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, không khí này tựa như một ngày mùa xuân, gió thổi hoa bay bay, lưu lại một vệt nắng phía xa xa, hắt lên chiếc bóng lồng vào nhau trên mặt đất, như một minh chứng đời này không bao giờ tách ra nữa.

Lớp học của Vương lão sư bắt đầu lúc 8:30 sáng, học sinh có mặt đã đông đủ, vì hôm nay Vương lão sư hứa sẽ ra mắt 'người ấy' với bọn họ. Cho nên thành phần được xem là lười biếng nhất lớp cũng bị bạn cùng phòng dùng mọi thủ đoạn từ mềm dẻo đến cứng rắn bạo lực lôi dậy, và bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo nghiêm túc khoanh tay lên bàn chờ thầy giáo họ Vương.

-Cả lớp, NGHIÊM!!!!!- Thấp thoáng thấy bóng áo trắng tiến vào lớp, thanh niên đại ca nghiêm túc của lớp lớn tiếng hô vang.

-Các em, sớm hảo.

-Lão sư hảo!!!!!

Tiếng bàn ghế lục tục ngồi xuống, hơn 40 cặp mắt tròn xoe nhìn chăm chăm anh thầy họ Vương. Đội trưởng xấu hổ rồi, khẽ che miệng ho nhẹ, sau đó dõng dạc giới thiệu:

-Các em thân mến, như thầy đã nói, hôm nay có một nhân vật đặc biệt đến tham gia dự thính lớp chúng ta. Các em cho một tràng pháo tay để chào đón em ấy nào.

Theo tiếng vỗ tay giòn tan, một thân ảnh thon dài tiến vào lớp học. Nụ cười đồng điếu xinh đẹp tựa sớm mai khiến đám học trò nhỏ ngẩn ngơ.

Vương Tuấn Khải cau mày! Ai cho phép em cười quyến rũ như thế!!!! Phải phạt!

-Xin chào các bạn. Anh là Thiên Tỉ. Không biết là hôm nay có thể làm phiền các em một bữa không?

Cả đám nhao nhao lên:

-Thiên Tỉ ca ca, ngồi với em đi!!!

-Thiên Tỉ ca ca, bên cạnh em có chỗ trống này.

-Thiên Tỉ ca ca, em biết anh là học bá, vị trí này là của anh. Chúng ta cùng xưng vương lớp này :)))

Càng nghe, mặt tiểu đội trưởng càng đen mặt.

Và khi tiếng vang lớn nhất nổ ra, không những khiến cả lớp im lặng như tờ, mà còn làm Vương đội trưởng triệt để khó ở.

-THIÊN TỈ, EM YÊU ANH. LÀM NGƯỜI YÊU EM NHAAAA!

(Vương Nguyên: 🤣🤣🤣🤣🤣)

Cả lớp đơ ra rất lâu, cho đến khi bạn cùng bàn cảm thấy không ổn mới bịt miệng bạn mình lại, kéo nhỏ ngồi xuống.

-Ehmh! Cả lớp an tọa nào.

Vương Tuấn Khải mặc dù không vui a không vui, nhưng phải kìm chế lắm nhé. Thời gian còn dài, cô bé, em chờ đi :))))

-Khải, em sẽ ngồi đâu?- Thiên Tỉ kéo kéo tay áo người nọ, hỏi nhỏ.

Đội trưởng kìm chế cảm xúc không hôn nhẹ em, liền chỉ cho em một chỗ phía xa xa.

-Ở kia, để anh ngước mắt lên có thể nhìn thấy em rồi.

-Được.

Thiên ngoan ngoãn mới không nghĩ nhiều gì đâu nhé. Họ Vương đừng cười gian nữa, bổn bảo bảo sợ quá...

Lớp học trôi qua trong giọng nói đều đều của Vương đội trưởng, mặc dù anh giảng rất hay, em bé nhìn anh nhà mình rất say mê, nghe rất chăm chú, nhưng hình như tiết học hôm nay không hiệu quả lắm. Nguyên nhân? Còn phải hỏi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro