Chap 19: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với Hiện tại.

Vương Tuấn khải nhìn Bảo bối nhỏ của mình sợ hãi như vậy thật đau lòng. Anh ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, vỗ về:

-Tiểu Thiên Thiên, đừng sợ, có anh đây rồi, sẽ không sao nữa, anh sẽ bảo vệ em.

-Thật không? Ca sẽ bảo vệ Tiểu Thiên Thiên chứ? Ca không lừa tiểu Thiên Thiên đúng không.

-Ừ! Ca hứa.

Chỉ một câu ca hứa, đơn giản nhưng đầy sức mạnh. Anh nói câu Ca hứa, nghe như bình thường lắm, nhưng lại làm cho cậu tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ bảo vệ cho mình.

~~~~~~~~~~~~ Phân cách ngày cậu ra viện~~~~~~~~~~

-Tiểu Thiên Thiên, ca đến đón em đây- Tuấn Khải ở ngoài nói vọng vào.

Cô y tá ở trong phòng giật mình, vội chạy ra, mắng Tuấn Khải:

-Vương Tổng, đây là bệnh viện, đề nghị anh nhỏ tiếng chút, kẻo ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.

-Tôi biết rồi.

Tuấn Khải bước vào phòng liền la lớn:

-Tiểu Thiên Thiên.

Cô y tá lại phải một lần nữa chạy vào, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong người của vị Vương Tổng Tài này:

-Vương Tổng, đây là bệnh viện, xin  anh chú ý.

Còn cậu thì đứng một bên tủm tỉm cười:

-Ca à, anh lớn lắm rồi đó, hong phải trẻ con nữa đâu. Anh sao cứ để cô y tá nhắc mãi thế.

Xấu hổ quá!!!

-Thiên Thiên em......-Tuấn khải ơi Tuấn Khải, anh chăm vợ anh làm gì cho lắm, để giờ vợ anh quay lại cười anh( hahahahahahaha).

~~~ Vương gia~~

Lúc này, ở biệt thự của Vương Gia, Vương Nguyên và Chí Hoành đã đứng đợi sẵn ở cửa, chỉ chờ có Thiên Tỉ về.

Chí Hoành với Vương Nguyên vì hiểu lầm lần trước mà vẫn còn giận nhau, đặc biệt là Vương nguyên, vẫn không thèm nhìn Chí Hoành lấy một cái.

Khi Thiên Tỉ về đến nơi, Chí Hoành chạy ra, ôm chầm lấy cậu, la lớn:

-Thiên Tỉ, cậu về rồi, tớ nhớ cậu quá đi mất. Cậu không sao chứ?

Thiên Tỉ nhìn một hồi, rồi cũng ôm lấy Chí Hoành, khóc to:

-Hoành a, Thiên nhớ Hoành lắm. Mấy bữa nay Hoành đi đâu mà không đến thăm Thiên. Thiên giận Hoành rồi, không chơi với Hoành nữa. Hoành xấu, xấu lắm.

Thiên Tỉ đánh loạn xạ vào người Chí Hoành, không may đánh phải vết thương của Chí Hoành.

Bị động phải vết thương, Chí Hoành mặt nhăn lại, rõ là đau đớn, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng sợ rằng cậu bạn đáng thương  của mình sẽ lại phát cái chứng lo cho người khác hơn cho mình.

Phải chờ đến lúc Tuấn Khải dìu Thiên Tỉ lên phòng cất đồ, Chí Hoành mới ngồi thụp xuống sàn, mặt nhăn lại, tay ôm lấy bụng ( Vết thương Thiên vô tình động phải của Hoành là ở đây bụng nha, còn đánh kiểu gì thì mấy bợn tự suy nghĩ đi ha).

Vương Nguyên thấy vậy vội vàng chạy đỡ Chí Hoành dậy, nhưng Chí Hoành gạt tay Nguyên ra, nói một câu không lạnh không nhạt:

-Em không sao, không cần anh giúp

___________END CHAP 19___________

Mình cảm thấy mình ngược Hoành Nhi với Vương Nguyên quá.

Mình quyết định là chap sau mình vẫn sẽ ngược Nguyên Nhi với Hoành Nhi

Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro