Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thành tích không quá nổi trội nhưng xét ra cũng khá tốt chả hiểu vì sao tìm 1 công việc cũng quá nỗi là khó khăn như vậy , nộp hồ sơ 10 nơi 9 nơi từ chối nơi không thấy hồi âm. Haiz... cậu cũng chỉ biết thầm than coi như là chỗ cậu xui xẻo đi. Đang đi trên đường bỗng thấy có 1 tờ giấy bay bay dưới đấy không khỏi hiếu kì bèn nhặt lên xem thử, thì ra là giấy tuyển nhân viên hình như là bảo mẫu thì phải công việc khá nhàn hạ bắt đầu từ 6h sáng đến 10h đêm công việc không quá nặng nhọc sáng nấu bữa sang sau đó đưa trẻ đi học về dọn dẹp nhà chuẩn bị bữa trưa đem cơm đến cho ông chủ chiều thì rước bọn nhỏ đi học về nấu bữa tối sau đó thì dọn dẹp nhà cửa đợi bọn nhỏ ngủ là đã có thể ra về lương tháng 10 tr là một công việc tốt nhất mà cậu có thể kiếm ngay lúc này đó là lí do cậu có mặt ở địa chỉ này ... Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy uất ức học bao nhiêu năm đại học giờ lại đi làm bảo mẫu có ai cam lòng cơ chứ, giữa trưa nắng nóng cậu đứng trước một căn biệt thự lớn trong lòng thầm trách kẻ kia nói sẽ về sớm thế mà 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chả thấy mặt mũi đâu đang lúc cậu thầm chửi rủa liền thấy một chiếc xe hơi cao cấp dừng lại bước xuống là 1 người đàn ông cao khoảng 1m8 mặc một bộ vest đen gương mặt thanh tú chuẩn soái ca. Cậu đang ngây người thì bỗng người đàn ông lên tiếng
"Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải rất hân hạnh."
Ngây người một lúc cậu mới nhận ra người kia đang chăm chú nhìn mình đành bẽn lẽn chuyển tầm mắt
"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là người thuê bảo mẫu?"
"Đúng, xin lỗi đã để cậu đợi tôi có việc đột xuất"
Cái lối nói chuyện ung dung thật khiến Thiên Tỉ tức điên lên mà, để cậu đứng giữa trưa nắng gần 2 tiếng thế mà vẻ mặt vẫn còn có thể ung dung như vậy , nếu có thể cậu liền muốn đập anh ta một trận cho hả dạ hừ ...
Tâm nghĩ là vậy thôi còn làm thì chắc ... hừ thôi bỏ đi dù sao anh ta cũng sắp trở thành 'chủ nhân' của mình.
"Không sao tôi cũng rảnh rỗi, anh không cần bận tâm" nói được câu đó Thiên Tỉ cũng phải dồn khí công vào hết tay của mình nắm chặt lại tránh tức giận quá mà đâm cho anh ta một đấm, chưa nhận được lương đã phải trả tiền thuốc cho anh ta không phải là cậu quá lỗ rồi ư.
Cậu được anh dẫn vào khuôn viên, căn biệt thự này trang trí khá giản dị đa phần là cây và khá là 'um tùm' 'rậm rạp', bước vào trong hai chân cậu gần như không còn cảm giác, muốn xỉu cũng không dám xỉu ...
________________________Hết chap1____
Mọi người nhớ cmt cho pu động lực nha
Đã được 1 tỷ tỷ xinh đẹp sửa lại nhưng do lười thôi để chap sau pu sẽ rút kinh nghiệm viết hay hơn cho mọi người ha yêu yêu 💜💜💜
#pu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro