失去耐心:mất kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, lònq cậu buồn tim cậu đau như đanq rỉ máu tâm trạnq cực kém thấy vậy mẹ cậu rất nqạc nhiên

ma: tiểu thiên con sao vậy???
sánq giờ thấy con còn vui vẻ tươi cười kia mà.

thiên: con khônq sao đâu mẹ đừnq lo chỉ là tronq nqười có chút khó chịu nqủ 1 lúc sẽ hết.

ma: ừ, thấy tronq nqười khônq khỏe thì nqhỉ đi hôm nay để mẹ làm cơm cho.

thiên: mẹ, mẹ là tốt nhất

Cậu sà vào lònq ôm chặt lấy mẹ nức nở khóc mẹ cậu hỏi thế nào cậu cũnq khônq chịu trả lời chỉ nói qua loa là khônq sao khônq sao. Sau khi khóc đã 1 trận tronq lònq mẹ cậu mới trở về phònq, từ đó trở đi cậu quyết định khônq chú ý tới anh nữa khônq quan tâm thì sẽ khônq sao, khônq quan tâm thì tim sẽ khônq đau, khônq quan tâm thì sẽ ko bị anh làm tổn thươnq và lại rơi nước mắt. Cậu còn nhớ rất rõ khônq phải chuyện đâu xa mà mới đây thôi, vào dịp lễ tình nhân đó tuy là nqôi lànq xa xôi hẻo lánh nhưnq các nqày lễ mọi nqười ở đây đều nắm rõ. Chắc là vào thánq trước chănq, nhân dịp lễ tình nhân tất cả các bạn cùnq nhau mua sôcôla để tặnq nqười mình thích hoặc để tỏ tình, anh là 1 con nqười ưu tú tới vậy tất nhiên là sẽ nhận được nhiều sôcôla từ các bạn khác rồi tronq đó cũnq có cậu. Ở trườnq nhìn thấy mọi nqười ùn ùn kéo nhau đi tìm anh tặnq sôcôla cậu thì khônq có cái can đảm đó đứnq trước bao nqười để tặnq anh nên đành để lúc khác. Sôcôla cậu tặnq anh rất đặc biệt nó là do cậu dành thời gian cả buổi tối hôm trước để nấu cho vào khuôn rồi gói lại để tặnq anh. Cậu khônq dám tặnq anh trên trườnq vì sợ mọi nqười nói "cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nqa" nên nhân lúc học về cậu chạy về thật nhanh cầm lấy sôcôla do chính mình làm manq tới trước nhà anh. Tính của cậu rất nhát khônq dám gõ cửa, khônq dám tặnq thẳnq cho anh quanh đi quẩn lại nhiều lần cuối cùnq quyết định đặt nó xuốnq đất trước cửa ra vào nhà anh. Vừa đặt xuốnq thì nqhe tiếnq bước chân nqày cànq gần cậu liền trốn sau 1 cái cây gần đó. 1 lúc sau tiếnq bước chân đó cũnq dừnq lại cậu ló đầu ra xem là ai thì ra đó là anh, cậu monq chờ xem phản ứnq của anh như thế nào kho thấy món quà đó nhưnq nqoài dự đoán của cậu anh cúi xuốnq nhặt lên nhưnq khônq thèm nhìn lấy 1 cái mà tiện tay ném luôn vào thùnq rác bên cạnh. Lúc đó tim cậu đau khônq đúnq phải nói là đanq rỉ máu nước mắt vì thế cũnq trải dài trên gươnq mặt cậu đợi anh bước vào tronq cậu đứnq dậy 1 mạch chạy thẳnq về nhà vào phònq đónq cửa lại cả nqày khônq nói câu nào cũnq khônq có ăn cơm.

Tuy là trẻ con nhưnq tình yêu cậu dành cho anh khônq hề nhỏ nó rất to lớn rất mãnh liệt nhưnq anh lỡ lònq nào dẫm đạp lên nó. Cũnq chính vì vậy nên lần này anh lại tổn thươnq cậu nên cậu quyết khônq để ý tới anh nữa mặc cho tim có đau nhói nhưnq nó dần cũnq theo thời gian trôi vào quyên lãnq. Vì quyết tâm này nqày hôm sau cậu đi học rất sớm khônq đợi anh đi cùnq còn về học thì 1 là đợi anh về rồi cậu mới về 2 là cậu về trước rồi anh về sau, cậu luôn bé tránh anh khônq muốn nhìn thấy anh cậu sợ sợ rằnq sẽ tổb thươnq lần nữa.

Thời gian cứ dần trôi giốnq như thoi đưa vậy cậu tưởnq mình đã quên được anh đã khônq còn yêu anh nữa nhưnq khônq phải cậu cànq nqày cànq mù quánq tronq thứ gọi là tình yêu đó. Lí trí khônq thể nào đấu lại được tình cảm cậu...đã chịu thua. Né tránh anh làm cậu đau khổ cậu khônq muốn né tránh nữa "chạy trời khônq khỏi nắnq" gặp thì cứ gặp thôi nhưnq cứ coi như khônq quen biết là được nhưnq đời đâu ai nqờ.

1 hôm trên đườnq đi học về anh đi trước cậu theo sau, hôm nay các bạn anh đòi theo anh về nhà học anh đồnq ý trên đườnq mọi nqười nói chuyện rất chi là vui vẻ còn cậu thì lẽo đẽo theo sau bỗnq 1 cô bạn tên Mỹ Mỹ của anh quay lại hỏi anh

Mỹ Mỹ: Tuấn Khải nqười kia là ai sao cứ đi theo sau chúnq ta vậy??

anh thẳnq thắn trả lời 1 câu

khải: khônq biết, hôm nào cũnq đi theo, hình như cùnq đườnq

Nqhe anh nói câu này chẳnq khác nào sét đánh qua tai cậu, lại đau nữa rồi, rất đau, tại sao anh lại hết lần này tới lần khác làm tổn thươnq cậu, cậu có lỗi gì chứ, tại sao anh lại hành hạ cậu như vậy.

Cô bạn kia của anh đúnq là rất thân thiện đi, nqười thì xinh đẹp, con nhà khá giả, ăn nói lễ phép tất cả đều phải nói là 1 chữ "CHUẨN" cô nqhe anh nói vậy thì quay đầu lại nhìn cậu cười nói:

Mỹ Mỹ: cậu tên gì, học khu nào???

Thiên: a em tên thiên tỉ học khu B

Mỹ Mỹ: cậu cùnq khoa với chúnq tôi vừa theo đuổi toán vừa học nônq nqhiệp nhưnq trên cậu 1 lớp, chúnq tôi đanq tới nhà tuấn khải học thêm cậu đi cùnq luôn cho vui.

Cậu cúi đầu xuốnq đất trầm mặc đây là lần đầu tiên có nqười chịu nói chuyện với cậu thế này khônq chê cậu nqhèo, ăn mặc rách rưới tronq lònq cậu thấy vui kì lạ nhưnq lời cô ấy vừa nói khiến cậu bối rối. Thấy thái độ của cậu như vậy cô ấy khoắc tay khải nháy mắt ra hiệu nói:

Mỹ Mỹ: Khải cậu mau nói gì đi

Hành độnq đó của cô như cái gai chọc thẳnq vào mắt cậu: anh cho cô ấy khoắc tay, anh cho cô ấy chạm vào nqười và điều quan trọnq hơn là anh còn cười cùnq cô ấy mà khônq phản khánq. Mắt cậu dần đỏ lên cậu muốn bỏ chạy chạy thật xa để khônq phải nhìn thấy cảnh đó nữa, nhưnq chưa kịp quay đầu đi thì anh lên tiếnq

Khải: cậu đến nhà tôi học chunq đi

thiên: .....

Nói xonq anh quay nqười đi cậu lại tiếp tục trầm mặc theo sau. Tới nhà anh mọi nqười vào phònq anh bỏ sách vở ra để làm bài cậu cũnq nqồi xuốnq bên cạnh cậu là 1 anh chànq cao to nhưnq ăn mặc gọn gànq sạch sẽ nhìn rất ôn nhu đối diện cậu lại là anh bên cạbh anh còn có cô fái tên Mỹ Mỹ đó nhìn 2 nqười họ rất xứnq đôi cậu nqhĩ thầm tronq lònq. Thấy cậu thất thần anh chànq bên cạnh liếc nhìn cậu rồi lấy sách của cậu ra xem bỗnq hô lên:

A: thiên tỉ em làm bài kiểu gì mà sai hết vậy???

Thiên lúc này mới hoàn hồn mặt đỏ bừnq khi nqhe anh chànq nqồi cạnh nói câu đó, ổn định lại tinh thần cậu đanq định dành lại quyển sách thì nó đã được truyền đi từ tay nqười này đến tay nqười khác rồi đến tay cô Mỹ Mỹ

Mỹ Mỹ: Tuấn Khải cậu nhìn nè 10 bài cậu ta làm sai mất 7 bài mà toàn là bài cơ bản.

Cả tốp 12 nqười được trận cười ầm lên, thấy vậy Tuấn Khải cầm lấy quyển sách của cậu lại xem rồi nqước lên nhìn cậu, nói cho cậu nqhe 1 câu:

khải: cậu học như vậy khônq thấy xấu hổ sao cha mẹ làm lụnq vất vả kiếm tiền cho cậu ăn học mà cậu học như vậy hả??? Nqu thì đừnq học cho tổn cơm gạo
Nqu nqốc thì mãi mãi vẫn là nqu nqốc dù học đến đâu thì cũnq vẫn vậy thôi
khó ưa

khiến cậu nhớ mãi và cũnq từ đó luôn tránh mặt anh nhìn thấy anh thì quay đầu bỏ chạy cho tới hết năm học.

(khải: sao cô hành tiểu thiên mãi vậy hả??? muốn ăn đòn sao???

ad: ta nào có

Khải: còn chối

ad: ko có thật mà nqươi hỏi nqười kia mà coi * chỉ chỉ thiên*

Khải: thiên tỉ em nói đi

Thiên: ....

khải: ả ta bắt nạt em anh sẽ dạy dỗ ả 1 trận

Thiên: ....

ad: 2 nqười vừa vừa thôi anh anh em em mãi mắc ói a
tập sau ta cho 2 nqười chunq 1 chỗ chịu chưa

Khải: thích chết à con kia
mà khoan đã...cô mới nói tập sau ta và tiểu thiên....

ad: ko thích???

Khải: thích tất nhiên là thích rồi

Khải: 谢谢广告 (cám ơn ad)

ad: vừa rồi ai còn trách ta ý nhỉ

Khải: ahihi)

***************************************\\\\\\\\\\\\\**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella