Bất tử (fic cực ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn gặp một người mang theo trí nhớ của kiếp trước...

**********

Vương Tuấn Khải nheo mắt cẩn thận nhớ lại từng chi tiết.

Người con trai đó đột nhiên xuất hiện, đến bên anh, đồng hành cùng anh, bất chấp anh lạnh nhạt thế nào, cậu ta vẫn không tỏ vẻ gì là chán nản.

'Vương Tuấn Khải, ayda, anh mau nhanh lên một chút đi...'

Hình ảnh đó xoay vòng trong trí óc, trở nên cực kì quen thuộc. Có phải anh đã từng thấy ở đâu không? Là trong những giấc mơ anh đã vô tình quên mất?

Trong đầu mơ hồ lại có một giọng thiếu niên vang lên

'Nhanh lên, ngươi nhanh lên. Ta đã tìm thấy một thứ rất thú vị, nhanh lên...'

'Hahaha... Lâm Kinh Vũ ngươi bị ta lừa hết lần này đến lần khác. LÂM KINH VŨ LÀ ĐỒ NGỐC! HÁ HÁ HÁ HÁ...'

Trong khu rừng u tối hôm đó, chỉ có cậu cùng anh ở cạnh nhau, anh dường như đã nhìn thấy trên tay cậu có ánh sáng màu lục uốn quanh dần dần ngừng tụ thành một hạt hắc châu.

'Phàm nhi, cho ngươi.
Đây là của cha ta tặng mẹ ta, bây giờ ta tặng cho ngươi. Ngươi nhớ phải chờ ta.'

'Lâm Kinh Vũ, ngươi bảo ta chờ ngươi, nhưng ngươi lại thất hẹn. Ta không chờ ngươi nữa. Ngọc châu, chúng ta đi...'

***********

Vương Tuấn Khải miệng lại càu nhàu lạc đường, phải qua đêm trong rừng rậm.

Anh chép miệng bực tức, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lấy thức ăn từ trong ba lô ra gặm cắn.

Cậu mỉm cười nhìn anh, nhưng lại như không phải nhìn anh, cậu là nhìn Lâm Kinh Vũ của ngày bên cạnh Trương Tiểu Phàm.

Trúc mã tầm trúc mã, Lâm Kinh Vũ thích luyện kiếm, Trương Tiểu Phàm lại thích văn chương. Bảy trăm năm trôi qua, Trương Tiểu Phàm đã bảy trăm mười lăm (715) tuổi, nhìn thấy sự hưng thịnh rồi suy tàn của các triều đại, ngoại xâm, rồi hoà bình, như một giấc mộng, đến khi thức giấc lại là cao ốc, điện tử. Trương Tiểu Phàm trở thành nhân chứng sống của lịch sử, không giấy tờ tùy thân, nơi nơi truy săn.

Còn Lâm Kinh Vũ, không, phải gọi là Vương Tuấn Khải, một thiếu niên mười sáu tuổi, lớn lên ở thành phố, quen với nhịp sống hối hả của đô thị, vì mẹ bắt ra ngoài du hành mới phải bị lạc trong rừng.

'Cậu đang nhìn gì vậy?'

Tiểu Phàm không trả lời, từng đường nét, từng cử chỉ, từng cái nhăn mày nhếch môi, đều là hình ảnh của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ nhìn cậu trìu mến, Lâm Kinh Vũ nhìn cậu đau lòng, ánh mắt ôn nhu của Lâm Kinh Vũ, cậu, làm sao có thể quên đây?

Trương Tiểu Phàm khẽ cười, con người trước mặt giống Lâm Kinh Vũ y đúc, là chuyển kiếp của Lâm Kinh Vũ có phải không?

Tiếng lửa cháy khẽ khuấy động không gian tịch mịch, ánh lửa làm sáng lên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đang say ngủ, anh khẽ nhíu mày khó chịu, tính ưa sạch sẽ cũng y như Lâm Kinh Vũ vậy. Cậu khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn khuôn mặt như chú mèo con vương giả của Tuấn Khải, từ trong người một nguồn lực dâng lên, toát ra ngoài bàn tay cậu một ánh sáng xanh lục diệu kì.

Vương Tuấn Khải chính là Vương Tuấn Khải, bất kể thế nào cũng không thể trở thành Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ có thể bực tức cậu, nhưng mặc nhiên sẽ không bao giờ lạnh nhạt với cậu. Lâm Kinh Vũ có thể hay cằn nhằn cậu thích bày những trò nghịch phá, nhưng khi sư phụ la mắng bắt tội, phạt quỳ ở từ đường, anh lại luôn là người chịu phạt cùng cậu, không trách móc, không than oán. Tất cả mọi người đều có thể bỏ rơi cậu, tuyệt nhiên không phải Lâm Kinh Vũ.

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã biết Vương Tuấn Khải không phải là Lâm Kinh Vũ, chỉ là cậu cố chấp không tin, một mực tìm kiếm hình bóng của Lâm Kinh Vũ, một mực đi theo anh, cậu làm anh phiền bực quay người gắt lên 'Rốt cuộc cậu có định đi tiếp hay không đây hả?', cậu không đi thì tôi sẽ đi, đương nhiên vế sau anh vẫn nhịn không nói, tuy nhiên thái độ bực tức của anh làm cậu hơi ngẩn người, trong trí nhớ của cậu, Lâm Kinh Vũ không phải là người hay cáu gắt, lúc đó cậu đã nhận thức rõ, người trước mặt cậu không phải là Lâm Kinh Vũ của cậu nữa, tuy rằng tính cách có nhiều điểm tương đồng, nhưng Vương Tuấn Khải lại không phải là Lâm Kinh Vũ mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Ở bên cạnh Trương Tiểu Phàm, Vương Tuấn Khải cảm thấy đặc biệt thoải mái. Vương Tuấn Khải thích nhìn Tiểu Phàm cười hoạt bát, thích nhìn Tiểu Phàm chạy theo anh. Trương Tiểu Phàm nói cực kì nhiều, nhưng khi nói chuyện cùng anh lại mang theo chút làm nũng, chút ỷ lại kiến anh cảm thấy đặc biệt vui vẻ, anh nhìn cậu, nhếch môi không thèm nói lại nhưng mỗi khi mở miệng thì lại thích trêu chọc cậu. Vương Tuấn Khải mặc cho Trương Tiểu Phàm huyên thuyên lôi kéo, anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, anh không có thói quen cười nói với người khác, nhất là một người chỉ vừa gặp trong một buổi sáng.

Nhưng anh nhìn thấy cậu cười, cũng nhìn thấy cậu buồn, ngực anh khẽ nhói, anh nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của cậu, và rồi cậu lại tíu tít bên anh. Anh biết người cậu tìm không phải là mình, cậu đã vô tình gọi anh là Lâm Kinh Vũ, cậu lại vô tình nhìn anh mỉm cười dịu dàng, ngọt ngào nhưng xen lẫn chút bị thương. Nụ cười cũa cậu khiến tim anh lạc nhịp, nhưng lại cũng khiến anh vô cùng khó chịu, nụ cười đó không phải dành cho anh. Thấy cậu theo anh lên núi, cậu cười sáng lạng cùng anh, anh cuối cùng lại bực tức buông lời gắt gỏng với cậu. Càng nhìn thấy cậu anh lại càng cảm thấy ngứa mắt, nhưng lại không muốn phải rời xa cậu một giây phút nào.

Lửa lốp đốp cháy, Vương Tuấn Khải mơ màng nhìn thấy một luồng sáng xanh thoát ra từ người Trương Tiểu Phàm, mí mắt nặng trịch, Vương Tuấn Khải chìm sâu vào giấc ngủ.

'Lâm Kinh Vũ đã hứa trở về cùng ta, nhưng cái trở về lại là sinh ly tử biệt. Hắn không biết ta bất tử, ta lại cũng quên mất hắn không thể trường tồn, Lâm Kinh Vũ thất hẹn cùng ta, ta lại không tuân thủ lời hứa chạy đi khắp nơi tìm hắn, nay lại càng không thể chờ hắn. Vương Tuấn Khải, anh thật sự là một người con trai tốt, anh nhất định sẽ gặp được một người tốt.

Ngọc châu, ngươi cũng đã biết đây không phải chủ nhân của ngươi, có đúng không? Lâm Kinh Vũ đã không thể trở về nữa, chúng ta đi thôi...

Tạm biệt, Vương Tuấn Khải.'

_____________

Vương Tuấn Khải được người dân đi núi tìm thấy. Sáng sớm thức dậy anh đã không thể nào tìm thấy Trương Tiểu Phàm, anh chạy khắp nơi gọi tên cậu, nhưng cậu xuất hiện kì lạ, biến mất cũng rất kì lạ, cứ như tất cả là một giấc mộng dài của riêng anh vậy.

Ở một nơi khác, Tiểu Phàm nặng nề thở ra, buông bỏ thôi Trương Tiểu Phàm, Vương Tuấn Khải bất kể có phải là kiếp sau của Lâm Kinh Vũ hay không, trong kí ức của anh không hề có cậu, trong trái tim anh cậu không tồn tại, vậy thì Vương Tuấn Khải, chúng ta nên rời xa nhau sớm thì tốt hơn, không có cậu anh sẽ thấy bớt đi rất nhiều phiền toái, có phải hay không, Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải ngồi phía sau xe, lại nhớ đến nụ cười sáng lạng ấy, người con trai đó híp mắt nhìn anh

'Có thể được gặp anh, em thật sự cảm thấy rất vui.'

Trương Tiểu Phàm, em thật sự cảm thấy rất vui sao? Vậy vì sao lại ra đi cơ chứ?

**************

Tuu...tu...tu...

Xe lửa kêu lên từng hồi. Bắt đầu lăn bánh.

Một bóng trắng rơi vào khóe mắt Trương Tiểu Phàm. Cậu ngẩng đầu nhìn, là khuôn mặt u ám của Vương Tuấn Khải.

Trương Tiểu Phàm, em, chạy không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro