16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điều 10 nội quy trường - Cấm chỉ yêu đương.]

Vương Khải Lợi là giáo viên thực tập mới của trường X. Chưa đầy một tuần là học sinh khối trên khối dưới đều đã biết về sự nghiêm khắc và khó tính của thầy giáo đẹp trai này. Khổ nỗi tụi con trai ghét Vương Khải Lợi bao nhiêu thì tụi con gái lại hâm mộ bấy nhiêu. Nhưng lại có lời đồn thầy đã có bạn gái nên ai cũng chỉ dám hâm mộ từ xa, không dám vọng tưởng cao.

- Ê này, biết tin gì chưa?

- Chưa nói sao biết má?

- Có học sinh mới đó, là chuyển từ trường chuyên A sang.

- Ớ? Sao lại chuyển sang trường kém như tụi mình nhỉ?

- Ai mà biết, chắc có lí do nào đó.

Tin tức có học sinh chuyển đến khiến cả khối xôn xao, chẳng mấy chốc trở thành tiêu đề hot. Sang tuần sau con nhà người ta mới tới mà bây giờ đi đâu cũng nghe ba chữ "học sinh mới". Trong phút chốc, cậu học sinh này tuy chưa biết mặt nhưng đã sớm nổi tiếng tột cùng.

- Trật tự, bàn số 3 và số 4 nói chuyện riêng, sau giờ ở lại trực nhật.

- Thầy, thầy, tụi em là không cố ý nói trong tiết của thầy. Thầy đừng phạt mà~~

- Nội quy là nội quy, nói chuyện trong lúc tôi giảng bài là không được. Nếu còn cự nự, đổi thành 1 tuần trực nhật đi?

- Em cảm thấy sau giờ học trực nhật cũng rất tốt.

- Đúng đó, vận động một chút cho thoải mái.

Vương Khải Lợi nhướn mày, tiếp tục quay trở lại với bài giảng. Hôm qua đi học xong nghe nói cậu học sinh mới kia sẽ vào lớp anh chủ nghiệm. Quả thật anh có chút không vừa lòng, nghe nói cậu ta là do có bệnh nên phải chuyển xuống đây. Nếu cần một giáo viên giỏi quan tâm học sinh thì nên tìm Mã Tư Viễn mới đúng, cớ gì lại thảy cho anh?

"Thật sự là có chút phiền phức."

.

.

.

Thiên Trí Hách cẩn thận soạn sách vở, kiểm tra lại từng đồ dùng học tập thật kĩ lưỡng. Ngày mai chuyển tới trường mới, cậu muốn ngày đầu phải thật hoàn hảo. Cũng không hiểu tại sao tự dưng mẹ lại đòi chuyển trường cho cậu, rõ ràng trường chuyên A là trường mẹ từng bắt Thiên Trí Hách phải đậu cho bằng được.

Cộc. Cộc.

- Tiểu Hách? Chuẩn bị xong chưa con?

- Dạ rồi. Con sẵn sàng hết rồi.

- Tốt lắm, nhớ đi ngủ sớm. Mai mẹ đưa con đến trường nhé?

- Con đi bus cũng được, đó giờ vẫn vậy mà.

- Mai mẹ rảnh, thôi không nói nhiều, con yêu ngủ ngon.

- Mẹ ngủ ngon.

Thiên phu nhân buồn phiền tắt đèn cho con trai rồi đi về phòng. Thiên Trí Hách mắc bệnh trầm cảm, bác sĩ bảo có lẽ do áp lực việc học quá nhiều. Cậu vẫn chưa biết bản thân có bệnh mà bà cũng không muốn con trai biết. Hy vọng chuyển qua trường X sẽ giảm bớt lực học xuống thì bệnh tình Thiên Trí Hách có thể đỡ hơn.

.

.

.

- Tiểu Khải, hôm nay nhận học trò mới a?

- Thầy Mã, chú ý hình tượng, cậu đang là giáo viên.

Mã Tư Viễn ngưng cười, bỏ cái tay đang khoác qua vai Vương Khải Lợi xuống, bộ dáng nghiêm túc đến kì cục. Anh vẫn chăm chú lật hồ sơ, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tên bên cạnh. Như đã quá quen, Mã Tư Viễn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh anh rồi tiếp tục nói.

- Bao giờ em ấy mới tới?

- Ai biết.

- Cậu có phải thầy giáo không hả?

- Đến việc em ấy đến lúc nào tôi cũng phải quản sao?

Mã Tư Viễn bĩu môi, quay sang soạn lại giáo án, chẳng buồn nói chuyện với tên bạn mặt than nữa. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, toàn bộ thầy cô có mặt đều đồng loạt quay lại nhìn. Bước vào là thầy hiệu phó, theo sau là một phụ nữ và một thiếu niên đang lơ đãng đảo mắt nhìn trần nhà.

- Thầy Vương có đây không?

- Có tôi.

Vương Khải Lợi đặt giấy tờ xuống, chậm rãi đứng lên tiến về phía ba người nọ, âm thầm liếc mắt quá đánh giá cậu học sinh trước mặt. Ngũ quan thanh tú, dáng người khá nhỏ nhắn so với anh nhưng với bạn bè cũng lứa thì chắc bình thường. Hứa hẹn sẽ là một hotboy mới cho khối đây.

- Đây là thầy Vương, sẽ là chủ nghiệm của em.

Thầy hiệu phó lên tiếng, đến lúc này Thiên Trí Hách mới thôi ngó trần nhà mà dời mắt sang phía Vương Khải Lợi. Và ngay thời khắc đó, anh nghĩ bản thân đã hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp của chàng trai trước mắt.

- Thật phiền quá nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với thầy Vương một chút không?

- Rất sẵn lòng thưa cô, mời cô qua bên này.

- Tiểu Hách, ra ngoài đợi mẹ nhé?

- Vâng.

Thanh âm không trầm không cao, ấm áp nhẹ nhàng và rất dễ nghe. Vương Khải Lợi chợt cảm thấy khó thở, loại tư vị này rốt cuộc là gì? Tiếng sét ái tình với chính học trò của anh sao?

.

.

.

Sau khi chào tạm biệt Thiên phu nhân, Vương Khải Lợi đầu óc rồi bời giữa những cảm xúc mâu thuẫn. Một mặt chẳng muốn nhận thêm một học sinh mắc bệnh về phía mình, một mặt lại muốn giúp Thiên trí Hách hết trầm cảm. Anh buồn bực nởi lỏng cái cà vạt, muốn bao nhiêu soái liền có bấy nhiêu khiến mấy nữ sinh đi quá cứ gọi là muốn rớt cả tròng ra ngoài.

Quay trở lại trước văn phòng giáo viên, Thiên Trí Hách vẫn ngồi yên lặng ở đó, đôi mắt (lại) đang phiêu du đâu đó ngoài cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên người cậu khiến người ta lầm tưởng toàn thân cậu đang tỏa sáng, tựa như một thiên thần xinh đẹp và huyền ảo. Vương Khải Lợi ngây người, hoàn toàn không muốn ai khác có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

- Thiên Trí Hách.

Nghe tiếng gọi, Thiên Trí Hách liền thu hồi dáng vẻ ngơ ngác, nhẹ chớp chớp mắt rồi quay sang phía Vương Khải Lợi, nghiêng đầu tỏ ý có chuyện gì. Đôi môi hồng khẽ mấp máy.

- Dạ?

- Đi thôi, thầy dẫn em về lớp.

- Vâng.

Và cũng có lẽ từ giây phút ấy, Vương Khải Lợi đã quyết tâm giúp Thiên Trí Hách khỏi bệnh và theo đuổi cậu nhóc ngây ngô này. Nhưng ngốc nghếch như vậy chắc sẽ tốn thời gian để cậu nhận ra tình ý của anh quá.

.

.

.

- Tiểu Khải, anh nghĩ gì thế?

- Là đang nhớ lại lần đầu gặp em. Lúc đó thật hảo khả ái.

- Ý anh bây giờ em không khả ái hử? Chán ghét người ta rồi chứ gì?

Thiên Trí Hách vờ bĩu môi giận dỗi, quay mặt đi không thèm nói chuyện với Vương Khải Lợi nữa. Anh dở khóc dở cười, vươn tay ôm tiểu tổ tông nhà mình vào lòng mà ôn nhu dỗ dành.

- Bậy nào, bây giờ em còn khả ái gấp bội a~

- Thật?

- Em không tin anh thề độc cho em xem--

- Thôi, đừng thề vớ vẩn.

- Em nên nhớ bởi vì em mà anh đã phá nguyên tắc đấy.

- Nguyên tắc gì chứ?

- Điều 10 nội quy trường: Cấm chỉ yêu đương.

.

[200516]

Nhạt quá (Ọ_Ọ) Tui là tui cạn chất xám rồi, có ai cho tui chút ý tưởng đuê (Ọ_Ọ)

Btw, ngày 520 vui vẻ.

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro