21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Loan, khuya.

Cậu quẹt thẻ phòng 0608, bíp một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Tiến về chiếc giường đơn còn trống ở cạnh cửa sổ, Thiên Tỉ bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh động tới giấc mộng đẹp của hai thành viên kia. Sẽ không ai vui vẻ gì khi bị đánh thức dậy vào lúc một giờ sáng đâu.

Đặt chiếc balo xuống kế bên chân giường, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống. Nhóm sẽ có buổi diễn vào ngày mai, vì hôm nay cậu vướng chút việc gia đình nên mới phải bay chuyến muộn như vậy. Lồm cồm bò dậy, nương theo ánh trăng mà lấy ra một bộ đồ rồi đứng dậy đi về phía toilet.

Lúc đi ngang qua chiếc giường đôi, Thiên Tỉ khẽ sững lại nhìn hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành. Bàn tay Tuấn Khải đặt ngang eo Vương Nguyên, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Bất giác, cậu mỉm cười, một nụ cười buồn.

Việc này sẽ hết sức bình thường như những cái ôm của mọi ngày anh dành cho mọi người nếu như gần đây cậu không nhận ra rằng anh cùng Vương Nguyên đang hẹn hò. Phía công ty không phản đối, gia đình không ngăn cấm, bạn bè và fans ủng hộ hết mình. Họ đến với nhau tựa cái kết đầy viên mãn cho một cuộc tình.

Và cũng sẽ chẳng đau đớn đến vậy nếu cậu không trót dại yêu anh quá nhiều.

.

Bắc Kinh, tối.

Trở lại quê nhà sau một chuyến bay dài đằng đẵng, Thiên Tỉ ượn ẹo vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi mới xốc lại balo bước ra khỏi cửa an ninh. Cậu mỉm cười tươi tắn vẫy tay với các fans, cảm nhận tình cảm họ dành cho cậu, sự mỏi mệt sớm đã bay hết.

Chiếc xe bon bon trên đường, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió thổi nhẹ qua. Hai người kia chắc cũng đã về đến Trùng Khánh, Thiên Tỉ chợt nghĩ. Liền sau đó, điện thoại của cậu vang lên tiếng báo tin nhắn.

[Tụi tớ tới nơi rồi ~]

[Thật linh thiêng, vừa nghĩ tới hai người xong. Đang trên đường về nhà sao?]

[Ừa. Cậu về tới nơi chưa?]

[Vừa tới, tớ vào nhà đây. Hảo mộng Nhị Nguyên. Gửi tiểu Khải lời chúc ngủ ngon giúp tớ, tạm biệt.]

[Được. Cậu hảo mộng. Cuối tuần gặp.]

Thả chiếc điện thoại vào balo, cậu chán nản dựa người ra sau ghế, đôi mắt hổ phách mở to nhìn chằm chằm trần xe. Phải nửa tiếng nữa mới tới nhà cậu, nhưng hiện tại cũng không muốn nói chuyện với Vương Nguyên. Cứ nhớ tới cảnh tượng hôm bữa cậu lại cảm thấy vừa buồn vừa tức, mặc dù Vương Nguyên vốn chẳng có lỗi gì.

Thiên Tỉ à, mày để tình cảm cá nhân chi phối quá rồi.

.

Trùng Khánh, chiều.

Tiến vào công ty, cậu lễ phép cúi chào bất kì staff nào tình cờ gặp trên đường. Đi ngang qua phòng tập của đám Chí Hoành, Vũ Hàng, Trình Hâm, Kì Lâm và Tử Dật, cậu liền chần chừ một lúc. Mới có hơn hai giờ, thường thì ba giờ Tuấn Khải và Vương Nguyên mới tới. Cậu có nên vào đây chơi một lát không nhỉ?

- A, Thiên ca ca! Vào đây chơi với tụi em đi.

Hàng Hàng là người đầu tiên phát hiện ra Thiên Tỉ đang đứng tần ngần trước cửa liền vui vẻ reo lên. Cậu đến nước này có muốn quay lưng đi cũng không thể, huống chi cậu chẳng muốn làm thế. Mỉm cười một cái thay cho lời chào, cậu đẩy cửa bước vào nhập hội với đám đàn em thực tập sinh.

- Mấy đứa đang làm gì thế?

- Tụi em đang giãn cơ, khởi động trước khi tập ấy mà. Ca sao hôm nay tới sớm vậy?

- Ừm, tại thi xong rồi nên rảnh, đặt chuyến bay sớm cho khỏe.

Một lúc sau, Kì Lâm bắt đầu hào hứng bày đủ trò con bò chọc mọi người cười phá lên. Không khí trong phòng tập phút chốc náo nhiệt hơn hẳn. Thiên Tỉ thực sự đã cười rất thoải mái cho tới khi Chí Hoành đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kêu lên với giọng châm chọc.

- Aiya-- Vợ chồng họ Vương tới kìa.

- Họ đúng là hợp nhau quá mà, trời sinh một cặp là đây.

Nghe xong câu nói của Chí Hoành và Trình Hâm, nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt, khẽ đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Các tỷ tỷ với băng rôn lam lục đầy bắt mắt đang gào thét, đèn flash và tiếng chụp hình vang lên liên tục. Tuấn Khải và Vương Nguyên sánh đôi bước vào công ty, nhìn đẹp đôi đến phát hờn.

Thiên Tỉ chuyển tầm mắt nhìn lên trời, lại cảm thấy muốn khóc nữa rồi.

.

Hàn Quốc, sáng.

Cậu thích thú nhìn phố xá của đất nước xinh đẹp này. Đợt này nhóm đến quay chụp cho MV mới mừng kỉ niệm năm năm thành lập, dự tính thời gian sẽ kéo dài hai tuần. Cậu nhìn các cặp đôi đang tay trong tay dạo phố, tự cảm thấy tủi thân cho chính mình.

- Thiên Tỉ, đến cảnh của em kìa.

Tuấn Khải tiến lại phía cậu, mỉm cười nói. Thiên Tỉ ngây ra vài giây, sau đó nhẹ gật đầu, đứng dậy tiến ra vị trí. Đã lâu lắm rồi anh mới nở nụ cười ấy hướng về phía cậu, đã lâu lắm rồi cậu mới lại thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp của anh.

- Nguyên nhi, anh khát nước~

- Lại đây có nước mát nè.

Bởi vì đó giờ nụ cười của anh vốn chưa bao giờ dành cho cậu, bởi vì trong đôi mắt ấy chỉ chứa đựng hình bóng của Vương Nguyên. Nên những giây phút hiếm hoi và tình cờ như vậy cũng đủ khiến cho tim cậu loạn nhịp và rồi bi ai nhận ra rằng càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này.

Anh biết không, Tuấn Khải? Em không thể thoát ra khỏi hố sâu này được rồi.

.

[230616]

Một phút tự kỉ của con au hâm dở :">>

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro