5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay mười chín tuổi, là sinh viên đại học Bắc Kinh. Cậu thuộc dạng người trầm tính, học lực giỏi nhưng đi thi luôn chỉ làm điểm vừa đủ lên lớp chứ không hơn. Bạn bè cậu nhiều lúc lấy làm lạ nhưng cậu chỉ mỉm cười, nhún vai cho qua. Chỉ có hai người bạn thân là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành biết lí do thực sự của cậu.

Ngoài ra, một điều quan trọng cần biết về Thiên Tỉ là cậu cực kì ghét chuyện yêu đương. Sở hữu gương mặt điển trai xen với nụ cười khả ái, cậu thu hút không ít nữ sinh lẫn nam sinh. Tuy nhiên dù là trai hoặc gái tỏ tình, cậu đều thẳng thừng từ chối. Riết rồi chẳng ai dám đứng trước mặt cậu nói chữ "thích" hay lời "yêu".

- Thiên Thiên, mày sẽ ế đến cuối đời mất!

- Ờ, càng tốt.

Mặc cho Chí Hoành và Vương Nguyên lải nhải gì đó về sự vĩ đại của tình yêu, Thiên Tỉ vẫn cắm mặt chăm chú đọc sách. Cậu phát ngán mỗi lần hai đứa bạn đề cập tới vấn đề này, rõ ràng biết nguyên nhân lại cứ cố tỏ vẻ ngu ngơ, cậu trực tiếp lờ họ đi cho rảnh nợ. Vương Nguyên thở dài, thật không biết làm cách nào để đứa bạn thân trở lại như trước.

Hồi cấp ba Thiên Tỉ không phải là người lãnh cảm như vậy. Cậu lúc nào cũng cười thật rạng rỡ, được tỏ tình liền lập tức đỏ bừng mặt rồi lịch sự từ chối. Con người đơn thuần, trong sáng như vậy rốt cuộc thành ra thế này cũng là do tên khốn nạn Vương Tuấn Khải. Chính hắn là kẻ đã giết chết linh hồn của Thiên Tỉ, để lại một các xác cứ tiếp tục tồn tại theo tháng ngày.

- Chuông reng rồi, tụi bây thôi lải nhải đi. Tao về đây, mai gặp.

- Haizz.. Tạm biệt.

Chí Hoành chán nản vẫy tay chào, Vương Nguyên thì bực bội thu dọn sách vở rồi đá bàn đuổi theo thằng bạn. Vương Nguyên bắt kịp cậu ở trước cổng trường. Thiên Tỉ trông thấy Vương Nguyên thì liền dừng bước, nghiêng đầu thắc mắc.

- Đi với tao một lát.

- Được rồi, đừng kéo, qua quán caffee bên đường đi.

- Hảo.

- Ê, chờ tao với!!

Ngồi yên vị trong quán caffee có thương hiệu khá nổi tiếng, Thiên Tỉ gọi cho bản thân một ly bạc xỉu rồi nhướn mày lên nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành.

- Uống gì không?

- Hai lon coca là được rồi.

Order xong, cậu liền nhàn nhã chống cằm nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài, trên người toát ra khí chất của giới quý tộc. Vương Nguyên cùng Chí Hoành có chút không quen với loại sang trọng khoa trương này, nhìn ngó chán chê rồi mới quay lại phía Thiên Tỉ bắt đầu mở miệng.

- Thiên Thiên.. Tao không muốn nhắc đâu nhưng mày chưa quên được Vương Tuấn Khải phải không?

- ... Ừ, thì làm sao?

- Mày trả lại cho tao được không?

- Tao lấy gì của mày chứ?

- Trả lại cho tao một Dịch Dương Thiên Tỉ của trước đây, làm ơn...

Bầu không khí quanh ba người liền trùng xuống, sau câu nói của Vương Nguyên, không một ai dám lên tiếng. Thiên Tỉ cúi gầm mặt, tay nắm chặt góc áo, bờ vai khẽ run lên. Cậu biết cậu đã khiến hai đứa bạn thân và gia đình phải khổ sở nhưng cậu không làm khác được. Cậu không quên được con người bạc tình kia.

- Xin lỗi.

Đoạn đứng dậy bỏ đi, để lại trên bài mấy tờ tiền. Tối hôm đó, Thiên Tỉ theo thói quen, mở weibo của Tuấn Khải xem hắn có cập nhật gì mới không. Cậu biết cậu như vậy là đang lãng phí tuổi trẻ vào một kẻ không đáng, nhưng con tim cậu vẫn không ngừng thổn thức về hắn. Quăng cái điện thoại qua một bên, Thiên Tỉ không thèm thay đồ, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

"Thiên Tỉ, sau này hai ta về một nhà, nhất định anh sẽ hảo hảo nuôi em."

"Thiên Tỉ, đồ ngốc này, lạnh như vậy mà cứ đòi đi chơi. Giáng Sinh thì hay ho gì?"

"Thiên Tỉ, đừng thức khuya học bài nữa. Đi ngủ sớm đi rồi mai anh chỉ em học."

"Thiên Tỉ, sao em hậu đậu vậy hả?"

"Thiên Tỉ, anh bận rồi, em tự đi về đi."

"Thiên Tỉ, hôm nay anh không đến được, hôm khác đi."

"Chia tay đi. Tôi mệt vì cứ phải hầu cậu rồi, tạm biệt."

- Không!!

Thiên Tỉ bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Căn phòng tối om, vài tia sáng hắt vô từ chiếc đèn đương bên ngoài tạo nên khung cảnh thật tĩnh mịch. Cậu co người vào một góc, toàn thân run rẩy lợi hại, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm trên gương mặt tái mét. Giấc mơ đó thật đáng sợ, nó đã không ngừng ám ảnh cậu suốt hai năm nay.

- Anh hai?

Giọng nói trầm của ai đó đột nhiên vang lên kèm theo tiếng gõ cửa. Dịch Dương Thiên Nam bước vào, lo lắng tiến lại phía Thiên Tỉ đang co ro trên giường.

- Anh lại mơ thấy nó à?

- Nam Nam.. Anh...

- Anh hai xinh đẹp của em, không sao đâu, nằm xuống ngủ đi nhé?

- Anh không muốn.. Em hát cho anh nghe có được không?

- Rồi anh sẽ đi ngủ chứ?

Thiên Tỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường êm ái rồi trùm chăn, bàn tay vẫn không buông vạt áo của Thiên Nam ra. Giữa màn đêm thanh tịnh, một giọng hát cất lên, nó ấp áp và ngọt ngào, vỗ về con người ta chìm vào giấc mộng đẹp. Bàn tay của Thiên Tỉ lỏng dần rồi buông hẳn vạt áo Thiên Nam ra, tiếng thở đều báo hiệu cậu đã ngủ.

- Anh trai đáng thương... Lẽ nào em sai rồi?

.

.

.

Một tuần sau đó, Thiên Tỉ như thường lệ rời sáng sớm chào cha mẹ rồi rời khỏi nhà, tung tăng đến trường. Nhà cậu là một gia đình giàu có, Thiên Nam hay đi xe riêng tới trường nhưng cậu lại đi bộ, mặc cho cha mẹ năn nỉ cỡ nào cậu cũng không chịu lên xe để được chở tới trường. Cậu thích không khí sáng sớm và hơn hết mỗi lần băng qua những con đường này sẽ gợi lại những kỉ niệm rất ngọt ngào.

- Tiểu Khải, giờ bên Mĩ thì anh đang làm gì nhỉ?

Cậu cứ vừa đi vừa độc thoại rồi khúc khích cười. Con người ta sau khi chia tay sẽ không muốn nhớ lại những kỉ niệm bởi vì dù đẹp hay xấu thì vẫn khiến họ đau lòng. Tuy nhiên, Thiên Tỉ lại khác, cậu sẽ gặm nhấm đi gặm nhấm lại những mảnh kí ức đó cho đến khi cậu có thể đối mặt một cách bình thản, giống như bây giờ.

- Em đói quá...

Cậu chán nản ôm cái bụng rỗng mà lết. Thiên Tỉ phát ngấy với món ăn gia nhân nấu và không có ai đủ kiên nhẫn đi mua những món ngon vật lạ cho cậu như Tuấn Khải. Cậu thở dài, đã hơn hai năm, cậu tuy đã học được cách tự lập nhưng có những thói quen không thể bỏ được, cứ muốn dựa giẫm vào hắn.

- Hừ.. Anh chỉ dạy em thói hư tật xấu thôi. Vương Tuấn Khải, đồ hỗn đản!!!

Binh.

Đột nhiên Thiên Tỉ đâm sầm vào một bức tường thịt ấm áp. Cậu chưa kịp hoàn hồn ngẩng lên để xin lỗi thì người nọ đã ôm cứng lấy cậu rồi lên tiếng. Giọng nói đó khiến Thiên Tỉ trợn tròn mắt, dây thần kinh run bần bật.

- Nói xấu người khác sau lưng không hay đâu nhé.

Tuấn Khải bật cười, hắn nhớ cậu quá. Cậu gầy đi rất nhiều, ôm không còn thích như xưa. Chẳng lẽ không có hắn thì cậu lại đi ngược đãi bản thân thế này sao? Không biết Vương Nguyên với Chí Hoành rồi cả tên oắt Thiên Nam kia chăm sóc Thiên Tỉ thế nào chứ nếu là hắn thì không đời nào cậu lại gầy nhom thế này.

- Á á á!!!!!!

Rầm.

Thiên Tỉ bỗng hét toáng lên, cậu dùng hết sức quơ cái cặp một phát thẳng vào mặt của Tuấn Khải rồi bỏ chạy. Cậu mặc kệ hắn có bị gì hay không, cứ thế mà chạy điên cuồng về nhà. Bỏ qua cái nhìn ngạc nhiên của cha mẹ, cậu lao thẳng lên phòng của Thiên Nam.

- Nam Nam!

Lao chầm lên người thằng em đang còn trong giấc mộng vàng, Thiên Tỉ miệng không ngừng lẩm bẩm. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ chết không toàn thây với Thiên Nam. Nhưng đây lại là anh trai yêu quý nên nó không thể làm gì được. Đưa tay vỗ vỗ lưng cậu vài cái như trấn an, Thiên Nam ôn nhu lên tiếng.

- Anh hai, có chuyện gì vậy?

- Hắn.. hắn... về rồi...

- Ai cơ?

- Tuấn Khải.. Vương Tuấn Khải, hắn ta về rồi!

- Ngoan, đừng hoảng, hắn làm gì anh sao?

- Hắn ôm anh.. HẮN DÁM ÔM ANH!!!

Cậu cực kì xúc động gào lên. Mặc dù rất mừng khi ngoài Thiên Nam ra thì Thiên Tỉ không bộc lộ vẻ yếu đuối này với ai cả, bất quá nó bây giờ cảm thấy thực thương cho đôi tai của mình. Thiên Nam bất chợt thở dài, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

- Không phải điều này tốt sao?

- Chẳng tốt đẹp gì hết.

- Anh hai, có một sự thật anh cần biết. Tuấn Khải chưa bao giờ hết yêu anh.

- Em nói gì vậy? Ha ha.. là hắn đã đá anh đó.. Làm sao có thể..

- Chuyện của hai người cũng có một phần lỗi của em. Chính em năm đó đã yêu cầu hắn chia tay anh.

Thiên Tỉ kinh ngạc, cậu ngồi thẳng người dậy, mắt vẫn không rời khỏi đứa em trai đang nghiêm túc ngồi mặt đối mặt với cậu. Trông điệu bộ đó thì câu nói vừa nãy của nó không có vẻ gì là đùa cợt. Cậu run rẩy, cười gượng lắc đầu như không dám tin.

- Kh.. Không thể nào. Sao em.. sao em lại làm thế cơ chứ?

- Bởi vì anh quá phụ thuộc vào hắn. Em sợ nếu sau này không có hắn thì anh sẽ không thể sống được..

- Vậy nên em bảo Tuấn Khải chia tay anh?

- Phải, em đã tìm hắn nói chuyện. Có vẻ hắn cũng chung mối lo như em thế nên.. Sau đó thì anh tự hiểu rồi đấy.

- Không.. Không... Nói dối! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!!!!

Thiên Tỉ hoảng sợ lùi ra sau, báo hại cậu bị té lộn ngược từ trên giường, đầu đập cái cộp khô rốc xuống sàn nhà. Thiên Nam hết hồn, vội lao lại xem thì chỉ thấy cậu ôm đầu co một cục trên sàn. Cùng lúc đó, cánh cửa bỗng bật mở, Tuấn Khải tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi hắn phòng vèo lại đỡ Thiên Tỉ dậy.

- Em làm sao vậy?

- Buông ra!

- Anh hai...

- Im đi, cả hai im đi!! Đồ lừa đảo, để tôi yên.

Đoạn cậu xoay người muốn bỏ chạy khỏi căn phòng này. Sự tái xuất hiện của Tuấn Khải khiến cậu khó thở, khiến cậu không thể nghĩ được gì cả. Những gì Thiên Tỉ nghĩ ra được là cậu phải rời khỏi đây. Nhưng chưa kịp mở cửa thì đã bị kéo ngược trở về bởi một bàn tay mạnh mẽ.

- Thiên Tỉ. Nghe anh nói.

- Không!

- ... Anh xin lỗi.

Thiên Tỉ thôi vùng vẫy, cậu cứ thế bất động mặc cho Tuấn Khải cứ thì thầm giải thích đủ điều. Một người kiêu ngạo như hắn lại đi xin lỗi cậu? Thiên Tỉ lần đầu tiên trong đời nghi ngờ tai có vấn đề. Nhìn biểu cảm thẫn thờ của anh trai, Thiên Nam rời khỏi giường rồi tiến lại gần chỗ cậu và hắn.

- Em và hắn đã sai khi áp đặt suy nghĩ lên anh, khi không nghĩ tới cảm giác của anh.

- ...

- Em gọi hắn về để chuộc lỗi, để hai người có thể bù đắp hơn hai năm đã lãng phí kia.

- Anh..

- Đời người không dài, cái gì tha thứ được thì hãy cho qua đi. Anh còn yêu hắn mà, phải không?

Im lặng. Cậu không đáp nhưng Thiên Nam biết rõ câu trả lời. Nó chắc chắn lần này là hơn cả đủ để mang lại nụ cười trên môi của Thiên Tỉ. Chỉ cần như thế thì Thiên Nam phần nào cảm thấy tội lỗi của nó đã nhẹ bớt đi không ít.
.

.

.

- Vợ còn giận sao?

- Ai là vợ anh? Em vẫn chưa xử anh đâu, liệu hồn đấy.

- Thiên Tỉ của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Mắng cả anh kìa..

- Hừ, còn không phải như ý anh sao?

- Đổi ý rồi, cứ nhu thuận như cục bông ngày xưa dễ thương hơn~~

- Vương Tuấn Khải, anh muốn ăn cơm viện hả?

- Thiên Tỉ, anh yêu em.

- Đừng có mà đổi chủ đề!

Dưới một gốc cây anh đào, hai chàng trai tựa đầu vào vai nhau cười đùa, khung cảnh khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tỵ. Một cơn gió thoáng qua, vài cánh hoa nhẹ rời cành, bay theo làn gió mát.
.

[070416]

Là do chui hay đoản này có hint Nam Nam với cục bông nhà mềnh nhỉ? TvT

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro