7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca gọi em ra làm gì thế?

Tôi không kìm được tò mò dòm đội trưởng nhà mình. Vẫn đẹp trai như mọi khi, thật là sắc đẹp hại nước hại dân mà. Nhưng mà tôi thích!

Đúng, tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ là đã đơn phương Tuấn Khải từ năm mười lăm tuổi. Lúc đó tôi bắt đầu nhận ra bản thân không còn khó chịu với những câu hô "Khải Thiên" nữa. Mà trái lại còn cảm thấy ngượng ngùng và thích thú. Mãi thì mới biết lỡ thích người kia mất rồi.

Bất quá tôi cũng biết Tuấn Khải không thích tôi. Anh là thẳng, thẳng băng và thẳng đứng theo mọi nghĩa mọi người có thể hiểu. Hơn nữa anh còn lời hứa với Dương Mịch tỷ tỷ, không kết hôn trước hai lăm. Nếu vậy tôi đây cũng sẽ không tỏ tình với anh trước đó.

- Em với Yue-san có vẻ thân thiết nhỉ?

- Không hẳn, chỉ là nói chuyện hợp thôi.

- Vậy à..

Yue Hinatsuki là diễn viên trẻ tuổi người Nhật, thủ vai nữ chính trong bộ phim lần này của chúng tôi. Nam chính thì dĩ nhiên còn ai khác ngoài Tuấn Khải, chỉ có anh đủ tố chất đóng soái ca ngôn tình thôi. Vương Nguyên thì cho cậu ta cũng cóc thèm nhận, tôi cũng lười nên trách nghiệm đổ lên đầu anh hết.

Lạ thay là từ lần đầu nói chuyện, tôi và Yue khá là hợp nhau. Sau đó thì hầu như những lúc không có cảnh quay là cô ấy cứ tìm tôi để tán gẫu. Mà các bạn biết vì sao hợp nhau không? Chủ đề chung của chúng tôi chính là về Tuấn Khải.

Để làm rõ, Yue không thích Tuấn Khải! Là tôi thích anh và cô ấy là... hủ nữ. Không dễ để tìm được một người có thể thấu hiểu cho tình cảm cấm kỵ của tôi nên ví trí của Yue trong tôi cứ phải gọi là cao chót vót. Đồng thời cô nàng cũng là quân sư quạt mo của tôi.

Mà phải công nhận là ở bên Yue may mắn lắm. Từ lúc tôi trở nên thân với cô ấy, Tuấn Khải cũng đột nhiên quan tâm tới tôi hơn hẳn. Anh thường xuyên mua nước cho tôi, mang khăn cho tôi rồi ân cần hỏi han đủ điều. Với tôi thì không có gì hạnh phúc hơn được nữa.

Yue bảo là Tuấn Khải ghen với cô ấy và tôi nên mới cư xử khác thường và luôn chen vào giữ hai chúng tôi như vậy. Liệu có đúng thật hay không? Tôi không biết nhưng lòng vẫn không thể không có chút hy vọng và phấn khích.

- Thiên Tỉ này.. sau này em tránh xa Yue-san một tý đi.

- Dạ???

- Anh không thích thấy em đi với cô ấy hoài vậy.

- Tại sao ạ?

Thiên a, tôi vừa nghe gì thế này? Tuấn Khải nói tôi phải tránh xa Yue? Đừng bảo tôi là anh ấy thật sự ghen với cô ấy đấy nhá. Nếu vậy thì tôi coi như hạnh phúc vẹn toàn luôn.
Tôi không kìm được sự ngọt ngào đang lan tỏa khắp cơ thể. Bây giờ Tuấn Khải đã hai tư rồi, tôi nếu bày tỏ sớm hơn một năm chắc không sao đâu nhỉ?

- Ờm.. anh... cái này hơi khó nói..

- Anh cứ nói đi, em có ăn thịt đâu mà sợ.

- Em hứa là giữ bí mật và không được cười thì anh nói.

- Em hứa!

- Tại vì anh thích.. thích...

Sắp rồi, sắp rồi, một chút nữa thôi là tôi cũng sẽ phun hết tâm tư giấu kín bao năm nay cho anh và rồi chúng tôi nhất định sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất Hoa Ngữ.

- Anh thích Yue-san.

- Em cũng thích-- Hả? Anh nói gì?

- Anh thích Yue-san. Em cũng thích cô ấy? Anh sẽ không nhường đâu!

Rắc.

Tôi cảm giác trong tim tôi có gì đó vừa vỡ vụn. Đôi mắt tôi mở to như không thể tin được, không thể tin được vị đội trưởng lạnh lùng của tôi đang nói thích một cô gái gặp chưa được một tháng. Và cô gái đó lại vừa trở thành bạn thân của tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!

- Anh thích.. Yue...?

- Đúng. Sao thế?

- Anh đùa đúng không? Trước giờ có bao giờ thấy anh rung động trước cô gái nào đâu?

- Anh cũng thấy lạ nhưng anh nghiêm túc đấy, tuyệt đối không phải ngộ nhận. Mà không phải thích, anh có thể chắc chắn nó là yêu.

Dừng lại đi! Đừng nói nữa!

Tâm trí và cả trái tim tôi đều gào thét. Tôi ước bây giờ có thể đấm Tuấn Khải một phát bất tỉnh để khỏi phải nghe anh ca ngợi về Yue. Hoặc chạy biến ra khỏi nơi này cũng được. Tuy nhiên, thân thể tôi không còn tý sức lực nào, cử động một ngón tay với lúc này cũng thật khó khăn. Não bộ tôi cũng trì trệ, dường như đã đi ngủ đông mất tiêu.

Tôi biết, Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm ấy phải học cách từ bỏ Vương Tuấn Khải. Tôi biết điều đấy qua đôi mắt sáng lấp lánh khi anh nhắc tới Yue, qua nụ cười tỏa-sáng-rực-rỡ-ấm-áp-chưa-bao-giờ-dành-cho-tôi đó.

.

.

.

- Jackson-kun, ngây người ra làm gì thế?

Tôi giật mình thoát ra khỏi cơn ác mộng của hai năm trước. Yue mặc váy cô dâu trắng muốt, bộ váy tôn lên từng đường nét quyến rũ của cô. Chà, nếu tôi là một thằng con trai sinh lý bình thường thì chắc sẽ đổ rạp vì cô nàng luôn.

- Không có gì, nhớ lại chút chuyện cũ thôi.

- Về Karry-senpai phải không?

- Biết còn hỏi.

- Hì, cho có lệ thôi. Cậu không giận tớ chứ?

- Sao tớ phải giận cậu?

- Tớ đã từ chối đại nam thần của cậu để lấy đại nam thần của tớ, không giận sao?

- Đâu thể ép cậu thích anh ấy giùm tớ được.

Tôi thở dài. Tuấn Khải đã bày tỏ với Yue và bị từ chối thẳng thừng dù tôi đã dặn dò cô ấy đừng làm anh ấy tổn thương. Cũng đành chịu thôi, Yue là một con người yêu ghét rõ ràng. Cô nàng nói không muốn gieo người khác hy vọng khi mình chưa chắc sẽ thích người ta.

- Tớ có gửi thiệp mời mà không biết liệu senpai có tới không.

- Cậu thật biết hành hạ người ta, là bị cậu cho ra de đó!

- Thôi nào, không phải từ lúc kết thúc Hẹn Ước thì cậu chưa gặp senpai lần nào sao? Tớ đang giúp cậu mà.

- Đã bảo anh ấy không thích tớ đâu. Hơn nữa tớ cũng từ bỏ rồi.

- Senpai sẽ tới, tin tớ đi. Gần đến giờ rồi, tớ đi chuẩn bị. Gặp sau~

Nói rồi Yue nháy mắt, hôn gió tôi mấy cái mới chịu nhấc mông vào trang điểm. Tôi đến là khổ với con bạn này mất thôi, suốt ngày nhẫn tâm chọt vào nỗi lòng tôi không thương tiếc. Thật sự nói tôi hết yêu Tuấn Khải thì có chút không đúng nhưng nếu giờ anh xuất hiện thì tôi cũng không biết sẽ phản ứng sao nữa.

Có những người sau khi từ bỏ một tình yêu rất dễ hồi phục, lại có những người ngày ngày gặm nhấm nó rồi vương vấn mãi không dứt. Tôi có lẽ thuộc dạng thứ hai. Bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm nhưng bên trong lại dậy sóng ầm ầm. Chắc mai sau ế suốt đời quá.

- Wee, Thiên Tỉ!

- Vương Nguyên? Cậu cũng được mời sao??

- Nói gì vậy? Yue mời cả nhóm mà, cô ấy muốn hôm nay chúng ta biểu diễn Sủng Ái đó. Cậu đã tập lại vũ đạo chưa?

- Eh?! Tớ căn bản chưa có nghe qua..

- Không sao, còn thời gian mà. Đi ra hậu trường tập đi, lão Vương cũng tới rồi đó.

Chưa kịp nuốt trôi cái thông tin thì tôi đã bị Vương Nguyên kéo đi. Trên đường tôi chỉ nghĩ tới việc lát nữa gặp Tuấn Khải thì nên cư xử thế nào. Mặc dù anh không biết tôi yêu anh nhưng tôi thì cứ cảm thấy khó xử thế nào ấy. Nói tóm lại là không thể tự nhiên trước anh ấy được.

- Kiếm được Thiên tổng rồi a?

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tôi đã nghe thấy một giọng nói trầm phát ra từ phía sau rồi. Tôi có cảm giác da đầu đang run lên bần bật, nhắm mắt nuốt khan một cái, tôi quay lại cúi gập người rồi lí nhí.

- Ch.. Chào.. đội trưởng...

- Phụt-- Hahaha, cậu làm trò gì thế? Sao lại lễ phép thế hả??

Giọng cười khả ố của Vương Nguyên vang lên bên tai, thực chọc tôi ngượng chết mà! Bạn với chả bè thế đấy. Tôi lén nâng tầm mắt lên, đúng lúc bắt gặp lại nụ cười răng hổ ngày nào. Tuấn Khải vẫn vậy, vẫn luôn đẹp trai khiến tôi không thể rời mắt. Nếu một kiếp này chỉ yêu mỗi anh thì có vẻ cũng đáng lắm.

- Được rồi, khoan luyện tập, anh có chuyện riêng muốn nói với Thiên Tỉ chút.

- Huh? Em á?

- Được, hai người mau đi lẹ rồi về lẹ nha~

Và thế là Vương Nguyên đã vô trách nghiệm quăng tôi vào hang hổ, đã thế nó còn "tốt bụng" khép cửa lại cho chúng tôi có không gian yên tĩnh nữa chứ. Con bà nó, tôi thề lát ra tôi sẽ vặt trụi lông nó!

Còn lại Tuấn Khải với tôi ở trong phòng. Nói gì thì nói chứ tôi nghĩ anh chắc muốn hỏi thăm gì đó về Yue, dù sao cô cũng là tình đầu của anh mà. Nhưng trái với dự đoán của tôi, anh lại hỏi về cuộc sống hai năm nay của tôi thế nào.

- Không có gì đặc biệt, anh thì sao?

- Tĩnh tâm lại và phát hiện nhiều điều đáng quý mà anh bỏ lỡ.

- Gì vậy chứ? Tự dưng nói chuyện nghe như ông già tám mươi tuổi.

Tôi vỗ lên vai anh, cười như được mùa. Thực chất chẳng có gì đáng cười đâu, bất quá tôi làm vậy thì có lẽ sẽ giúp bầu không khí bớt căng đi chút. (Lại) một lần nữa tôi đoán sai, Tuấn Khải đột nhiên nghiêm túc quay qua bắt lấy vai tôi, giữ tôi mặt đối mặt với anh.

- Thiên Tỉ.

- D-- Dạ?

- Em thích anh đúng không?

- Đâu có.

Tôi chớp mắt tỉnh ruồi trả lời. Tuấn Khải giương mắt nhìn tôi hoài nghi. Anh có biết là tôi đang hoảng loạn lắm không, sao tự dưng hỏi vậy? Lẽ nào anh biết về tình cảm này rồi? Liệu anh có chán ghét tôi không? Hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau chạy qua đầu tôi, nếu có thể tôi ước lúc này xỉu quách đi cho xong.

- Em nói dối!

- Không hề a..~

- Nhưng Yue-san--

- Em không thích anh, em yêu anh.

Xong, cái câu mà gần mười năm trời đơn phương tôi không dám nói thì giờ lại được thốt ra nhẹ tênh. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, cứ như vừa vứt được một tảng đá khổng lồ vậy. Dù sao chắc chắn Yue đã nói với Tuấn Khải rồi, vậy thì tôi cũng không muốn giấu diếm nữa. Cứ phun ra hết, anh kì thị tôi cũng không sao, chỉ cần anh biết tôi đã và đang luôn yêu anh là được.

- Từ lúc nào vậy?

- Năm mười lăm đến giờ.

Ngó vẻ mặt anh trông mắc cười thật đấy, nhưng tôi cười không nổi. Anh không phản ứng dữ dội như tôi tưởng và điều này thật (quá) bất thường. Tuấn Khải chợt thở dài rồi bước tới ôm trọn tôi vào người. À vâng, nếu bạn hỏi thì bây giờ mắt tôi đang muốn rớt khỏi tròng đây.

- Xin lỗi.

- ...

- Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Anh xin lỗi Thiên Tỉ. Anh yêu em.

Giọng anh có chút nghẹn ngào nhưng lời tôi nhận ra được sự kiên định và chắc nịch trong câu tỏ tình của anh. Tôi biết, có gì đó trong tôi đã vỡ òa với niềm hạnh phúc ngay giây phút ấy.

.

.

.

- Thiên Thiên, ăn kem không anh mua?

- Được rồi tiểu Khải, chúng ta vừa ăn trưa xong mà.

- Em ăn có được bao nhiêu đâu?

Tôi thật muốn chửi thề, gọi năm món tôi ăn hết bốn món dưới sự thúc ép của Tuấn Khải mà giờ dám mở mồm nói tôi không ăn được bao nhiêu? Tôi hung hăng trừng mắt lườm anh một cái thật sắc.

- Anh là đang muốn đánh nhau với em à?

- Không có~ Nhưng em nhìn xem, em gầy nhom như vậy.. Anh xót lắm.

- Em không phải lợn tăng trọng!!

- A-- Bánh rán kìa, đợi tý anh đi mua cho.

- .....

Thôi thì cái này cũng có thể (miễn cưỡng) tính là một loại ngọt ngào nhỉ?

.

[130416]

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro