Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một người để mình yêu thương và có người yêu thương mình.

Nhưng tôi lại không có. Vì tôi là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ.

Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện. Đúng vậy tôi là đứa khi ba mẹ sinh ra đã không cần đến. Nhưng lại cho tôi một cái tên hết sức đáng yêu " Vương Nguyên "

Năm nay là năm hai tôi học ở đại học, ngành tôi yêu thích lại là thiết kế nó là ngành mà tôi thấy có thể đưa ra những ý kiến của mình, những thứ mà tôi tự khắc hoạ nhưng vì kinh tế khó khăn, tôi đã từ bỏ ước mơ mình theo ngành kinh doanh để có thể ra trường kiếm tiền nuôi sống bản thân.

" Nguyên à! Nay sinh nhật tớ cậu đến nhà tớ chơi nhé " Chí Hoành là người bạn thân của tôi. Là người mà bỏ bài xích tôi không có ba mẹ.

" Nay tớ bận đi làm thêm rồi " tôi ngại ngùng xin lỗi, cuộc sống mà kiếm cơm cho mình rồi nghĩ đến việc sài.

" Thật tiếc quá! Tớ định giới thiệu người yêu tớ cho cậu xem " ánh mắt như trêu đùa của cậu bạn. Ý nó là thật muốn tôi đi.

" Ơ! Vậy tớ sẽ xin nghỉ một ngày để xem mặt người yêu cậu nhé! " Tôi vờ như không biết sự trêu chọc ấy để cậu ấy vui.

Cửa hàng mà tôi làm thường rất bình thường nhưng nay sao lại đông người mua đến sắp hàng thế này.
Tôi vào mới biết được hôm nay có người vừa xin vào làm tướng mạo nhìn không tệ không phải phải nói là rất đẹp.

Người đó như thấy cậu " Nguyên Nguyên lâu quá không gặp " giọng nói vui vẻ của cậu ấy làm tôi bở ngỡ lòng nghĩ thâm chúng ta quen nhau sao?
Người đó lại tiếp tục nói " Nguyên cậu không nhớ tôi sao tôi là Hàn - Lãnh Thiên Hàn đây, là bạn cũ ngồi cùng bạn với cậu 8 năm trời ".
Tôi ngạc nhiên, cư nhiên lại gặp bạn cũ lại ngồi cùng bàn từ lớp 1 đến 8. Cũng có 5 năm đã thay đổi đến thế, đúng là nhìn kĩ thì đúng là gương mặt đã ngồi chung với mình 8 năm.

Cậu cũng không nói nhiều " Ừ " rồi làm tiếp công việc vì mục đích xin về sớm để đi sinh nhật của tên " Loa Phát Thanh " của cậu

Nhân tiệm vắng khách cậu đã xin ông chủ để mình về sớm. Nhưng người có danh xưng " bạn cũ " kia thấy thế cũng xin về. Tôi và nó ra cùng lúc và nó bắt chuyện với tôi.
" Dạo này không gặp cậu thấy cậu càng ngày càng xin nghen " nó không ngại mà nói
" Đừng đùa, tôi còn có việc bận đấy, tôi đi trước "  đúng là lí do tốt nhưng khi bắt đầu đi lại bị ai đó bắt lấy tay phải.
" Này cậu đang học ở đâu thế! Tôi đang học ở đại học A " nó hí hửng như chóp được sợi dây kéo tôi lại
" Tôi không rảnh, tôi còn việc bận, khi khác tôi nói với cậu " tôi dần bực khi thấy có người nhây với mình thế. Tôi nhớ lúc trước nó đâu nói nhiều thế. Vả lại tên " âm binh " này không phải ra nước ngoài từ 5 năm trước rồi sao? Có phải do học ngu quá nên bị đuổi về?
Không nói không rằng lại tự tiện lấy điện thoại tôi trong túi quần thuần thục tới thế. Bấm dãy số và nhấp gọi, tôi vẫn chưa hết đơ. Thế là nó xoa đầu tôi rồi cười bảo đi đâu nhớ về sớm. Tôi không nghĩ nhiều liền xoay đầu đi.

Tôi mua một đồng hồ. Tặng nó món đồ mà tôi không nghĩ đến mình sẽ cần nó.
Tôi đến buổi tiệc với áo thun và quần dạng như thể dục. Vì tôi rất thích những thứ đơn giản ấy, làm nổi bật nên tính cách nhanh nhẹn.
Buổi tiệc có góp mặt những người có địa vị trong xã hội. Một trong những thứ mà tôi đang học đó chính là kinh doanh. Đúng họ đến đây để bàn luận và lấy cái cớ tiệc sinh nhật để làm phụ đề.
Tôi được Chí Hoành dẫn đi khắp nơi trong nhà để giới thiệu với mọi người nhưng một trong những người mà Chí Hoành giới thiệu tôi ấn tượng nhất người tên Vương Tuấn Khải
Nhìn bề ngoài của anh ta rất lạnh lùng. Đúng phải nói là khí chất cao và các nhân tố trong con người này khó đụng đến. Chỉ nhìn ánh mắt và biểu cảm khi tôi giới thiệu với anh ta thì tôi biết cái kiểu tôi không quan tâm cậu. Cậu là ai thì tôi cũng không cần biết. Nhưng người này sau này lại quan trọng với anh biết nhường nào mà anh không nghĩ đến sẽ dùng tất cả mọi thứ để có được cậu.

Buổi tiệc xảy ra một cách êm đềm và dĩ nhiên là không có cái chuyên mục " giới thiệu người yêu ".
Nhưng tôi đâu biết rằng buổi tiệc ấy như là buổi tiệc thay đổi cả đời người tôi vậy. Nó đánh dấu cho tôi thành một người khác, và có thứ để tôi quyết tâm có nó. Nhưng mọi thứ có thể dễ dàng đến thế?
Những thứ càng dễ có nó mới không biết trân trọng.
Phải trải qua bao gian nan mới biết thế nào là chân tình.

End chap 1.

---------------------------------------------------------
Tôi viết mà còn thấy truyện hơi chán. Mấy bạn ai đọc có thấy nó chán và nhàm không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro