Chap 16• Chàng lại không ngoan~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng vào bên trong kia, khu tập luyện rất khó nhưng Vương Nguyên cùng A Tử dùng một chút tinh xảo đã qua được..hihi haha..chân tại chỗ hai nam nhân che miệng cười..tay cầm binh đao đến đỏ tay vì không quen...do bị quá nhiều sự dòm ngó, Vương Nguyên chỉnh chu miệng ngừng cong lên chỉ mỉm mỉm đi phía trước tiến...

Bắt gặp Vương Tuấn Khải đang phía đằng xa, nhìn đâm thẳng lên người Vương Nguyên..do không để ý y đều không thấy, A Tử vội lay tay y vờ kề sát tai..:" Vương gia đang để mắt hướng này!!

Đều không để ý , Vương Nguyên khoát tay, bỏ mặt ánh mắt chứa hàng ngàn câu hỏi đó mà phản ngôn, tay còn quơ giáo loạn..:" Mau..tìm Triệu tướng quân của ngươi đi , ta đi hướng đó..!!!

Bấc giác đỏ mặt, A Tử nhẹ gật đầu mỉm chi quay sang Vương Nguyên đề nghị y đừng chạy loạn, làm loạn sẽ không hay, bản thân muốn gặp ai kia liền bỏ y ở lại mà rời khỏi..

Nâng mũ trên đầu, Vương Nguyên cười bướng , cử chỉ thật trẻ con,...còn tự giác lần tìm vào nhà bếp, cũng may là chưa nghỉ ngơi ...bọn họ còn luyện tập, nên nhà bếp trống rỗng chỉ có chỗ thức ăn thơm phức, còn là món hằng ngày Vương Nguyên đều thích ăn..kỳ thật suy nghĩ rằng ở đây cũng được đối đãi tốt..không hổ danh là phu quân Vương Tuấn Khải của y..

Ai đó bên ngoài đi vào ngăn động tác nếm mùi vị thức ăn của Vương Nguyên ,còn hung tợn là đằng khác..:' Mau mang chỗ thức này đến cho Vương gia!!!

Vương Nguyên cười nhẹ..
" À..ừm..ta mới đến, không biết cách cư xử nên...ngươi giúp ta được không?"..Ngàn vạn lần không thể để hắn biết y không nghe lời..

_ Nhanh đi, mới tới thì cứ tự học hỏi..đi mau!!..

Bị ném ngay khai chỗ thức ăn nóng lên tay, Vương Nguyên cố chịu đau...nhíu mày rủa thầm, đi nhanh ra ngoài nhìn tay bị bỏng nóng đỏ cả lên, tên đó là đại cẩu chết tiệt..

Phía trước là chỗ của Vương Tuấn Khải đại vương gia đang nghỉ ngơi, bưng trên tay khai thức ăn ngon..nhiều lúc muốn nếm nhưng không thể nên bỏ ngay ý định..Vương Nguyên đi đến chỗ nam nhân gọi danh vương gia kia đang ngồi thưởng thức trà, loại trà đặc biệt, rất thơm...

" Để đó"
Vương Tuấn Khải đặt ngay ly trà xuống bàn, nhìn Vương Nguyên nhạt nhẽo thanh âm..còn cứ để mắt ở gương mặt đang rụp cúi của y..:" Thân thể như vậy lại muốn làm vệ binh?

Gằng giọng tránh nhận ra, Vương Nguyên cúi đầu đến mỏi, đáp..:" Thì..thần muốn, ngài đâu thể cang ngăn.."..Nói xong còn trề môi một cái..

"Vừa nói cái gì? lại xem"
Nhíu mày, đứng dậy đi đến đối diện Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đưa mũi kiếm trên tay kề sát cổ y..xem rõ biểu hiện

Cái mũi kiếm thù hằng này cứ bóng nhoáng, còn sắt bén, khiến Vương Nguyên một phen run sợ..ra tay sẽ hối hận đó phu quân a, mau hạ kiếm..những câu nói cứ bay tán loạn khắp đầu y..nhắm mắt chặt không nhìn..chỉ cảm nhận đầu y mất thứ gì đó, ra là chiếc mũ nằm chạng vẳng dưới đất..thôi xong!

" Ngươi muốn ta phạt làm sao mới bỏ tính không nghe lời này hửm?"..Vương Tuấn Khải tay giữ cằm Vương Nguyên nâng lên, lạnh lùng kề sát hỏi..

Vương Nguyên ngượng đến chín đỏ mặt, cười cười ánh mắt lãng tránh..một lúc mới mạnh dạng mà trả lời..:" Ta..ta..tìm chàng, tay bưng chỗ thức ăn nóng đến bỏng tay..đến đây còn mắng ta!!"..y xụ mặt không vui, một chút vô tội nhìn hắn, tay dính thức ăn còn đem trên y phục hắn mà lau sạch..

Nhìn tay nhỏ đỏ mảng một chỗ, đem nó mà hôn một cái, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi tại ghế..:" Đây là do ngươi cứng đầu bướng bỉnh"..thoa ít thuốc lên tay y..

" Ta không có"
Vương Nguyên nhìn tay hắn phủ lấy bàn tay y mà thoa thuốc, chừng chờ trả lời,..

Thoa xong, Vương Tuấn Khải đưa tay cởi đi lớp áo giáp khó chịu trên người Vương Nguyên, lại nhìn y lắc đầu..:" Sao lại mặt như vậy"..nhìn y chỉ có y phục trắng trên người, còn ngốc đến nổi giả dạng vào đến đây...với lấy y phục khoác bên ngoài mặt vào giúp y..

Vương Nguyên trong chiếc y phục rộng thùng thình, ống tay dài lấp cả cánh tay, vạt áo đến nỗi thưa thết mà chạm rạp đất, nhìn kỹ y giống hệt một tiểu công chúa vậy..Vương Tuấn Khải bật cười nhẹ, kéo y ngồi trên đùi, quay hướng đối diện..:" Nói ta biết ai sai ngươi bưng nó?

" Tên đại mập, xấu còn hung tợn...chàng đang nuôi heo làm vệ binh sao"..Vương Nguyên tay nghịch tóc hắn còn khoa trương hùng hồn nói..

" Tên đó làm trong khu gian bếp, dám đắc tội với ngươi..ta sẽ trừng trị hắn"..Vương Tuấn Khải nỗi dục vọng, vừa nói vừa đưa mặt tiến đến mặt Vương Nguyên..cướp hôn..

Vương Nguyên đưa tay chặn môi Vương Tuấn Khải đang vì nhung nhớ mà tính định xằng bậy..:" Đừng xằng bậy, cũng đừng phạt tên đại trư..ta không sao!!..

" Cho ta thưởng thức mùi vị của ngươi..thì..sẽ tha cho tên đó, ta rất đói, mỗi lần nhìn ngươi ta đều đói"..* Cười mỉm* gỡ tay y khỏi..

Nhanh chóng hôn lấy đôi môi kia, nhịn đủ rồi, phải nếm thử..Càng hôn sâu cảm giác thật ngon, mùi vị không tệ..bàn tay hư đốn còn tự giác luồn vào lớp y phục sờ loạn..

" Ưm~ ah.."

Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, tay đánh mạnh vào bàn tay kia hư đốn..:" Vương gia... chàng không ngoan!!!"..Bình phục thể trạng, trở nên cáo gắt..

" Hửm thế nào lại không ngoan"
Vương Tuấn Khải liếm nhẹ môi, nhìn Vương Nguyên giọng đùa cợt...tay rời khỏi lớp y phục cúi đầu nhìn y..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro