Chap 21•• Bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu thôn im ắng vào buổi sáng, trong không khí đầy sương lạnh, nhà trưởng thôn vốn yên ắng vô cùng, lại bị tiếng mắng thét của Vương Nguyên làm cho phá ngay bầu không khí
Tại nơi ở của Vương Tuấn Khải cùng y...những thứ vốn được yên ổn nằm đúng vị trí đều bị Vương Nguyên ném hết vào hắn đang đứng cách xa giường nằm...

" Ngươi nghịch phá đủ chưa!!"
Vương Tuấn Khải hảo khuyên Vương Nguyên hãy im lặng, vừa tỉnh đã nhẫn tâm đạp hắn xuống giường còn luôn miệng mắng hắn..

Vương Nguyên khẩu khí tức giận đến hung hăng, mũi của y dường như sắp khịt ra khói mất rồi, y không mặt y phục, thân quấn trong chăn một nửa dưới..đáng sợ nhìn Vương Tuấn Khải
" Chàng...chưa gì đã cưỡng ái ta, còn nói ta tự nguyện, muốn chết hả!!!"

Nhết miệng một cách đang chọc tức thêm tiểu nam thê, Vương Tuấn Khải nhìn y một cách lưu manh nói :" Ngươi là Vương phi của ta, còn không phải tự nguyện cho bổn vương nuông chiều sao hửm"

" Chàng..chàng..từ nay trở đi, lại gần ta..ta..sẽ đánh chàng..nuông chiều hửm, ..hảo!! ta sẽ nuông chiều chàng"
Vương Nguyên cố trấn an tinh thần, gầm mặt nghiến răng nhìn thẳng Vương Tuấn Khải .

Sau đó Vương Nguyên không để ý nữa , y khó khăn bước xuống giường , chăn vẫn choàng nữa người, tay đỡ thắt lưng mà bước đi
Vương Tuấn Khải vẫn đứng một bên, bộ dạng muốn tiếp tục xem Vương Nguyên muốn làm gì..Hắn mỉm cười nhìn y miệng nhỏ đang lẩm bẩm ,mà nói :" Ngoan, ta giúp ngươi"

"Không cần, tránh ra"

Vương Nguyên cư nhiên bị hắn ôm lấy, tay cung nắm một phát vào bụng Vương Tuấn Khải mà không nhẹ không mạnh..

Vương Tuấn Khải chau mày, tay vẫn ôm Vương Nguyên, nhẹ bật cười :"Ha, ngươi yếu thế này lại còn hung hăng..." Hôn vào chóm mũi y mà thì thầm :"hương vị không tệ"

" Mau im miệng, thả ta xuống"

Hắn vẫn im lặng ôm Vương Nguyên rời đi ,trong gian phòng trưởng làng sắp xếp cho bọn họ, một nơi tắm rửa, ngâm mình trong nước ấm rất hảo thoải mái...Hắn đã muốn tắm rửa, còn kéo y vào tắm chung ,bị tiểu Vương hoả nổi giận cắn muốn rách cả da ở cánh tay...

Vương phi của hắn là một tiểu hoả hoả..Vội giữ khuôn mặt Vương Nguyên đang tấn công cắn tới, Vương Tuấn Khải thay gì giữ ngay ngắn mặt Vương Nguyên..đằng này hung hăng hôn lấy y, chiếc lưỡi càn quấy không ngừng.

"Hưm...ưm"

Hai cánh tay Vương Nguyên đều bị hắn giữ chặt, đầu cũng bị giữ chặt không cho cử động..

Một lúc như vậy, cơ thể Vương Nguyên trở nên mềm yếu không chóng cự được nữa, Hắn hài lòng không hôn nữa, cho y tựa vào lòng ngực rắn chắc kia mà bảo
" Ngọt như vậy, ta hằng ngày đều phải nếm qua"

Hiện tại Vương Nguyên không thể tức giận được nữa, trong lòng hắn mà nhịp thở dần ổn định
Vương Tuấn Khải y phục chỉnh tề, ôm Vương Nguyên mà giúp y mặt y phục..

"Ngoan, ngoan, đừng tức giận..ta sẽ nói bọn họ ở lại vài ngày nữa giúp ngươi tịnh dưỡng"
Vương Tuấn Khải từ khi thay giúp Vương Nguyên y phục, liền ôm y trong lòng đến giờ, vỗ về tiểu hoả hoả hay nỗi giận

Khả Lạc chạy nhanh đến đập cửa phòng Vương Tuấn Khải, gọi lớn gấp gáp :" Vương ca ca, không hay rồi..mau ra ngoài"

Bên ngoài ,cách xa nơi ở của trưởng thôn, xảy ra một cuộc náo loạn bởi bọn thủ phỉ, chúng đến gây chuyện bởi chuyện hôm qua cướp bốc không thành nhầm trả thù cho tên thủ lĩnh cầm đầu bị giết chết...

'Nhìn gì hả!! các ngươi chỉ đứng nhìn thôi sao'
Tên này vung đao giết vài người trong thôn, còn hung hăng lắm mồm khiêu khích Tử Hạo cùng Lãnh Tư, nghĩ bọn họ không dám ra tay khi có nhiều người đến vậy.

"Chết tiệt"
Lãnh Tư nghiến răng, định tiến đến nhưng lại bị Tử Hạo ngăn lại, đẩy về phía sau
Hắn còn nói :" Để các ngươi làm càng thì đâu có được a~.."Rồi nhìn sang phía sau, Vương Tuấn Khải đang đến..

" Các vị đại ca...đây cũng không phải lần đầu gặp, gấp gì chứ..tìm ta..thì đừng chạm đến họ"
Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười trên khuôn mặt không có gì gọi là bấc ngờ...

Bọn chúng chỉ nhếc miệng cười to, khoanh tay trước ngực bộ dạng kiêu ngạo
........

Vương Nguyên ngồi bên ghế, đối mắt cùng Khả Lạc, cô hỏi y bằng giọng điệu nghi nghờ:" Hai người...?" nhìn ở cổ Vương Nguyên dấu hôn hiện rõ

Vội kéo cổ áo y phục, Vương Nguyên lãng sang chỗ khác mà đáp:" Tỷ đừng nhầm..không gì cả" mặt còn thêm điểm đỏ..

RẦM!!!

Vài vị khách lạ mặt vây bên ngoài, tay đập mạnh vào thành cửa, hiên ngang đi vào
"Tiểu tử thối, bây giờ chỉ có ngươi..cùng cô ta ,đều vô dụng, không ai cứu được ngươi a~"
Nói xong, hhẩu khí mạnh tay ,kéo Vương Nguyên cùng Khả Lạc đứng dậy..

"Khoan đã, tỷ ấy là nữ nhân...đừng mạnh tay, có chuyện gì..cứ nhắm ngay ta"
Khẩu ngữ mạnh miệng, Vương Nguyên quát vào mặt gã, mặt kệ thường ngày Khả Lạc quận chúa đối với y thế nào, không để bụng còn hơn

'Hảo, vậy ngươi ngoan ngoãn mà theo ta'
Gã đẩy Khả Lạc sang một bên, cùng đồng bọn mang y rời đi, hành động gấp gáp..

Khả Lạc dường như không vội chạy ra ngoài tìm Vương Tuấn Khải đến cứu Vương Nguyên, ngược lại...cô còn có thể cứu được y nhưng lại bỏ mặt, toả vẻ yếu đuối, cố ý để y bị bọn chúng đưa đi

" Xem như ngươi không may mắn" Khả Lạc nhìn chằm hướng Vương Nguyên vừa bị chúng bắt đi mà nhết khóe miệng, lấy mảnh vỡ dưới đất mà tự làm mình bị thương, sau đó khó khăn ôm cánh tay đầy máu mà chạy ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro