❣Chương 2❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chương 2 :ĐỊNH MỆNH
Sáng sớm ngày hôm sau gia tộc Wang Jun gửi thiệp mời các gia tộc còn lai tham dự bữa tiếc chào mừng chủ nhân mới của gia tộc Wang Jun. Thật kích thích trí tò mò nhà người ta , cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng khuân mặt thật của con người nguy hiểm đó. Các gia tộc sau khi chế độ mới được xác lập đã biết thân phận mà khép mình trước khi bị mò tới. Phần lớn đất đai của gia tộc Wang Jun đã được thu lại cũng lại có thêm được không ít quà lấy lòng từ các gia tộc khác đưa đến dưới danh quà chúc mừng. Hắn cười nhạt cuối cùng lũ sâu bọ nhát gan cũng trở về với trật tự cũ . Cái trật tự đã bị xóa bỏ vào 13năm về trước. Khi hai vị chủ nhân nhân cũ là Wang Jun Joule và Dính Lâm ( baba và mama anh Khải í, cơ mà mẹ anh í là người Trung nên tên zậy) bị sát hại bơi chính người em ruột của mình. Hắn nhẽ ra cũng đã chết nhưng .....hắn lại không chết . Suốt những năm qua hắn đã cố gắng để giành lại tất cả . Và quan trọng hơn hắn đã thành công.
Cạch- tiếng mở cửa vang lên.
- Khải đến giờ lên máy bay rồi.
- Đã biết.Hắn muốn đi đến TQ ,sở dĩ chuyện này giao cho một mình Thiên tỷ hắn cũng yên tâm nhưng hắn lại tự mình muốn đi. Cảm giác như ở đó hắn có thứ đang đợi mình( ahhaahaha một nửa của anh chứ đâu.
Khải : *liếc mắt* tìm không thấy ta giết ngươi đầu tiên.
T/g : Ực .........haha ......haha cái này dĩ nhiên mà lão đại *nuốt nước miếng* *thắt dây, an toàn nhảy dù đi tìm đại phu nhân*)
----tua tua tua tua đến lúc máy bay hạ cánh------
Tại sân bay nguyên đam phóng viên hồ hởi ngó ngược ngó xuôi tìm thân anh vị thương nhân trẻ tuổi đang vang danh khắp trốn xuất hiện.
- Áaaaaaaaaaa hảo soái ,chết ta mất -nữ phóng viên 1
- Thưa cậu , chúng tôi nghe nói cậu có ý đinh đầu tư bất đọng sản quy mô lớn có phải không? .....bla bla.......rất nhiều câu hỏi được hỏi đến . Đám thủ hạ cũng phải quỳ lạy đam phóng viên này toàn là giống cái háo sắc như nhau . Mấy tên bảo vệ kêu khổ không thôi. Lão đại ,người cười bây giờ chính là giết chung tôi a(T.T)Đám phóng viên nào bỏ lỡ cơ hội như vậy , máy ảnh trên tay hoạt động đến muốn bốc khói luôn. Còn về tại sao hắn cười a (t/g đã hoàn thành được nhiệm vụ tìm đại phu nhân nga ) . Ừm cậu nhóc đằng kia thật thú vị, nhìn cách cậu ta đấu mồm  với chiếc điện thoại thật giống mèo con tạc mao nha . A mình đây nghĩ cái ?Vương Tuấn Khải thầm nghĩ minh cư nhiên vì một cậu trai xa lạ mà cười rất khó hiểu. A câu ta vừa cười ,thực đẹp .( t/g: Trái tim lão đại nhà ta rung động rồi *tự kỷ* đấy thấy hiệu suất làm việc của tui cao chưa lão đại). Gọi đến Dịch Dương Thiên Tỷ:
- Tỷ cậu mau điều tra cho tôi cậu trai tóc đen kia .
Thiên Tỷ nãy giờ bận giải quyết đám phóng viên ,bây giờ mới nhìn về phía Vuông Tuấn Khải nói. Bên cạnh người con trai mà Vuong Thấn Khải nói còm có một cậu trai tóc nâu siêu......kả ái....... Thịch........ thịch (t/g: chúc mừng lại có thêm một người  tim đã bị hẫng mất một nhịp cho ai kia *tung bông**tung bông*).
Tuấn khải thấy Thiên Tỷ không nói gì nheo mắt đẹp nhìn lại . Khụ Tỷ ak hóa ra chúng ta giống nhau . Thiên tỷ đối mắt với hắn  Người anh em , cùng cố gắng!.
Sau màn trao đổi bằng mắt vừa rồi hai người con trai đó lại cười với nhau một cách khó hiểu . Đám háo sắc nữ phóng viên một phen mất máu .
-  Argggg, giấy khăn giấy đâu rồi.
- chủ tịch ,phó chủ tịch nam thần của tôi.
Bla....... blo  ............bla..............blo.....
Sau đó hai lão công của chúng ta đã lên xe rời khỏi sân bay trong anh mắ tiếc nuối của những phóng viên đó trở vè khách sạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro