Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên, nếu có một điểm khiến Vương Nguyên không hài lòng thì đó chính là chuyện về đêm, đôi khi cậu thắc mắc không biết Vương Tuấn Khải có phải là thú đội lốt người không nữa, bất kể lúc nào cũng đòi hỏi vô độ, nếu cậu kiên quyết từ chối thì không sao, hễ mà cậu hơi mềm lòng một chút là sáng mai không có cách nào xuống giường được.

Ví như sáng hôm nay, cậu buổi chiều còn phải đi học vẽ, thế nhưng lại bị Vương Tuấn Khải hành đến mức kể từ phần hông trở xuống giống như bị liệt, đến việc tắm rửa thay quần áo cũng không làm nổi, chỉ có thể để anh làm giúp mọi thứ.

Lúc anh ôm lấy cậu từ phía sau, bọc cả hai trong chăn cùng ngồi hướng ra cửa sổ, từng làn gió mát trong lành hơi lành lạnh thổi vào nhưng bên trong ấm áp đến nóng rẫy. Dù bên dưới cậu vẫn còn đang đau ê ẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình yên.

Cứ thế này mãi cũng thật tốt.

- Khải, em có thể hỏi anh vài chuyện được không? – Vương Nguyên vốn dĩ luôn mang trong lòng một vài khúc mắc nhỏ, cậu nghĩ nếu đã quyết định cùng chung sống với Vương Tuấn Khải thì những khúc mắc này nên được tháo gỡ.

“Ừ” Vương Tuấn Khải viết lên tay cậu. Bởi sau khi ăn được cậu trong phòng tắm, tâm trạng đang rất thỏa mãn.

- Em chỉ là cảm thấy có chút tò mò về gia đình của anh thôi. – Trước đây Vương Tuấn Khải sống thế nào? Gia đình của anh ở đâu? Tại sao anh lại bị câm? Tại sao lại lưu lạc đến đây? Cậu thật sự rất muốn biết, muốn chia sẻ hết mọi chuyện với anh.

Thoáng cứng người lại, nhưng sau đó Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tại sao bỗng dưng em lại hỏi như thế?”

- Em muốn biết mọi thứ về anh, nhiều khi em nhận ra mọi chuyện về em, anh đều biết nhưng em thì lại chẳng biết gì về anh cả, điều đó khiến em… có chút sợ. Em sợ nếu có một ngày anh rời bỏ em đi, em sẽ không biết phải đi đâu tìm anh, không biết phải hỏi ai về anh…

Vòng tay của anh siết chặt lấy cậu, ngón tay đưa lên chặn môi cậu lại.

“Ý nghĩ đó của em nên bị xóa ngay lập tức, đồ ngốc”

“Về gia đình của anh…”

Vương Tuấn Khải ngập ngừng, khẽ lén bấm mạnh vào ngón tay mình. Anh lúc này không thể nói sự thật với cậu được. Chỉ có thể nói dối đi một chút.

Vương Nguyên, anh không hề muốn lừa dối em.

“Cha mẹ anh đã sớm qua đời”

“Anh còn một người em trai nhưng cậu ấy đã được một gia đình khác nhận nuôi, lâu rồi anh cũng không còn liên lạc”

Vương Nguyên ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự thương cảm.

- Vậy vì sao anh lại không còn giọng nói? – Phải chăng anh đã gặp phải một cú sock hay gặp tai nạn nào đó dẫn đến chấn thương giống như cậu chăng?

Hơi ngần ngừ một chút, Vương Tuấn Khải mới hạ ngón tay viết lên lòng bàn tay cậu mấy chữ

“Là do bẩm sinh”

- Bẩm.. sinh? – Cậu ngỡ ngàng rồi ôm chầm lấy anh, anh quả thật rất đáng thương. Nước mắt tự dưng lại rơi ra.

“Nguyên Nguyên”

“Sao em lại khóc?”

- Em cũng không biết… Khải… anh nhất định cảm thấy rất buồn đúng không? Chỉ vì anh không nói được mà không được nhận nuôi cùng em trai, bản thân phải lưu lạc khắp nơi kiếm sống. Oa oa…

“Được rồi, chẳng phải bây giờ anh đã có em sao?”

“Em có biết điều anh lo sợ nhất là gì không?”

“Đó là em sẽ rời bỏ anh”

“Chỉ cần em không bỏ rơi anh”

“Anh liền không cảm thấy buồn phiền bất cứ chuyện gì cả”

- Sẽ không đâu – Cậu chôn mặt trong lòng anh, lắc đầu nguầy nguậy. – Em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh.

“Là em đã đáp ứng với anh rồi đấy.”

“Nhất định phải luôn ở bên anh”

Dù nói dối cậu như thế này khiến anh có phần cảm thấy áy náy. Thế nhưng…

Cũng chẳng còn cách nào khác

Chỉ cần giữ được cậu bên cạnh anh là đủ.
………….

Kể từ hôm Vương Nguyên bị hại lạc đường, Lưu Nhã không còn thấy xuất hiện nữa, cô bé nữ sinh kia vốn chỉ vì vẻ ngoài của Vương Tuấn Khải mà nảy sinh yêu thích, lúc nhìn cách anh quan tâm đến cậu, có lẽ đã đoán ra được quan hệ của anh và cậu nên đã trút giận lên cậu rồi thôi. Bản thân cậu cũng không đem chuyện này mà giữ trong lòng, chỉ cần cuộc sống yên bình như bây giờ là đủ rồi.

Cậu lắc nhẹ đầu, tập trung vào bức tranh đang vẽ, lần trước giáo viên nói rằng nét vẽ của cậu rất đẹp nhưng vì hay lơ đãng nên bức tranh bị lệch nét khá nhiều.

- Vương Nguyên? Có phải là Vương Nguyên không?

Cả người cậu thoáng đông cứng bởi giọng nói kia, bút vẽ bất thần rơi xuống. Người mà cậu cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa không ngờ lại xuất hiện ở đây.

- Lý…. Tiêu Tình… Sao… sao cậu lại ở đây?

- Đúng là cậu rồi. – Lý Tiêu Tình bước đến. Cô ngạc nhiên đưa tay huơ huơ trước mặt Vương Nguyên – Mắt… mắt cậu bị sao thế?

Vương Nguyên mím môi không trả lời, đầu hơi cúi xuống, quay đi nơi khác.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao mắt cậu lại không nhìn thấy được nữa? – Tiêu Tình càng hỏi dồn hơn.

Vương Nguyên hít thở sâu một hơi rồi chậm rãi nói

- Chỉ là vì một tai nạn thôi. – Cậu cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, càng không muốn Tiêu Tình cảm thấy áy náy.

Ánh mắt Tiêu Tình hiện rõ vẻ thương hại. Chuyện khi xưa cô vốn đã không còn để tâm nữa, Vương Nguyên vẫn là người bạn tốt của cô, hiện tại nhìn thấy cậu đã mù cả hai mắt khiến cô không khỏi đau lòng.

- Mắt cậu như thế này đã lâu chưa? Cậu sống có tốt không? Có ý định chữa mắt không? – Tiêu Tình hỏi dồn dập.

- Tiêu Tình, hiện giờ tớ rất ổn, cậu đừng lo. – Vương Nguyên mỉm cười. Cậu không nói dối, có Vương Tuấn Khải bên cạnh hết lòng yêu thương cậu, cậu đã không còn cô đơn, cuộc sống hiện giờ với cậu đã là rất tốt.

Tiêu Tình dù nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn gương mặt hiền hòa, có phần tươi tắn của người kia, cô cũng không gặng hỏi nữa, chỉ khẽ thở dài.

- Nếu như năm đó không phải vì tớ tỏ thái độ, cậu đã không bỏ việc học mà rời đi, lỗi tại tớ. Nguyên Nguyên, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.

- Ơ không… không phải do cậu đâu, thật đó, tớ không hề trách giận gì cậu cả. – Cậu vốn đã không còn để tâm gì đến chuyện ngày xưa nữa.

- Thật sao, tốt quá. Tớ cứ sợ cậu để bụng chuyện cũ. – Tiêu Tình khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi giọng cô trở nên vui tươi – Cậu đã gặp Karry chưa?

- Karry? – Vương Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên – Sao lại hỏi tớ?

Tiêu Tình thậm chí còn ngạc nhiên hơn

- Cậu chưa gặp anh ấy à?

- Sao… sao tớ có thể gặp Karry được? Tiêu Tình, cậu đừng hiểu lầm, hiện giờ tớ đã không còn ý gì với Karry nữa.

- Cậu đang nói gì thế? Vương Nguyên, tớ cứ nghĩ cậu đã gặp anh ấy rồi chứ?

- Tớ không rõ ý cậu lắm… chẳng phải hiện giờ… cậu… và Karry…

- A, hình như cậu hiểu sai rồi. – Tiêu Tình khẽ cười gượng – Chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau được không?
……………

- Giáo viên của cậu là một người bạn của tớ, tớ chỉ đến thăm cậu ấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây. – Tiêu Tình cùng Vương Nguyên cùng chuyện trò thân thiết như lúc trước, mọi chuyện cũ xem như hoàn toàn bỏ qua.

- Vương Nguyên, cách đây 1 năm, tớ đã kết hôn rồi đấy. – Tiêu Tình vui vẻ nói.

- Vậy… vậy sao? Chúc mừng cậu. – Rõ ràng hiện giờ Karry và Tiêu Tình đang rất hạnh phúc, dù cậu hiện tại không còn tình cảm với Karry nhưng… vẫn cứ thấy có một chút man mác buồn.

- À, tớ không phải kết hôn với Karry đâu. – Tiêu Tình khẽ cười.

- Sao?

- Nguyên Nguyên, thật ra lúc cậu bỏ đi, Karry đã nói chia tay tớ. Hóa ra anh ấy vốn chưa từng yêu tớ. Cậu có biết lý do vì sao khi tớ ngỏ lời, Karry lại đồng ý không? Là vì tớ là bạn cậu.

Vương Nguyên càng nghe Tiêu Tình nói càng mờ mịt, như đi vào một màn sương khói đậm đặc không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

Tiêu Tình không bất ngờ vì phản ứng của Vương Nguyên bởi chính bản thân cô lúc đấy thậm chí còn kinh ngạc hơn gấp trăm lần.

- Karry vốn chỉ dùng tớ làm phương tiện để tiếp cận cậu thôi. Cậu hiểu không? Karry yêu cậu đấy.

Vương Nguyên thật sự bị chấn động. Yêu? Karry yêu cậu sao?

- Karry sau đó đã đi tìm cậu, anh ấy giống như phát điên, tớ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Karry lại trở nên mất lý trí như thế. Bất kỳ tin tức nào về cậu cũng khiến anh ấy không giữ được bình tĩnh rồi lại lao đi tìm, Karry cũng trở nên vô cùng cộc cằn và nóng tính, anh ấy sẵn sàng đánh bất kỳ ai khiến anh ấy không vừa mắt, anh ấy hoàn toàn không phải là Karry điềm đạm, lãnh tĩnh mà mọi người từng biết.

Tiêu Tình ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

- Tớ lúc đó vẫn còn cố sống cố chết không chịu thừa nhận sự thật, vẫn bám theo Karry với hy vọng thay đổi được anh ấy. Nhưng rồi tớ nhận ra trước nay trong tim Karry vốn chỉ có mình cậu.

Cô mỉm cười

- Lúc tớ đau khổ vì bị Karry bỏ rơi thì người chồng hiện giờ của tớ đã giúp tớ thoát khỏi nỗi đau đó. Hiện giờ tớ đang rất hạnh phúc

Gương mặt Vương Nguyên ngây ngốc, không thể nào nhanh chóng tiêu hóa được những gì Tiêu Tình vừa kể.

- Tớ cứ nghĩ Karry sớm đã tìm được cậu. Với thế lực của anh ấy hiện giờ thì chuyện tìm được cậu đâu có khó khăn gì, không ngờ đến giờ cậu và Karry vẫn chưa gặp nhau.

Sau đấy Tiêu Tình còn nói rất nhiều thứ nhưng Vương Nguyên một chút cũng chẳng còn nghe nổi điều gì. Trong đầu cậu là một đống hỗn loạn. Karry yêu cậu sao? Vì muốn tiếp cận cậu nên mới chấp nhận Tiêu Tình. Vì sao? Vì sao lại như vậy?

Karry những năm qua đều đi tìm cậu? Nếu có ngày anh thực sự xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ phải thế nào?

Không! Tại sao cậu phải suy nghĩ băn khoăn về chuyện này chứ?! Cậu đối với Karry sớm đã không còn tình cảm. Người cậu yêu hiện giờ là Vương Tuấn Khải. Thậm chí cho dù bây giờ Karry có đứng trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không động tâm!
………………

- Vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh. Cám ơn anh đã làm chuyện tốt như thế.

- ……

- Vâng, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai. 
…………….

Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện ở cửa tiệm, đến tối Vương Tuấn Khải trở về. Vừa mới gõ 3 tiếng lên cánh cửa lập tức có khối thân hình gầy nhỏ mềm mại bay đến ôm chầm lấy anh.

- Khải…

Anh lo sợ bắt lấy tay cậu vội vàng viết lên đấy

“Em sao thế?”

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

- Người quản lý nơi em đang học vẽ nói rằng có một người hảo tâm muốn tài trợ chi phí phẫu thuật mắt cho các học viên. Anh nói có phải quá tốt rồi không?

- Mọi người đều hỏi đó là ai nhưng quản lý nói người đó không muốn ra mặt. Khải, sau này em có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy dì Tạ rồi. Khải, em… em thực sự rất vui.

Nhìn cậu cười vui sướng như thế khiến tâm trạng anh thực sự hỗn loạn, không biết bản thân nên vui với cậu hay nên lo lắng cho chính bản thân mình. Nếu cậu thấy lại ánh sáng, cậu sẽ phát hiện ra anh lừa dối cậu, lúc đó…

Anh thật sự không muốn nghĩ đến tiếp.

- Khải, anh sao thế? Viết gì lên tay em đi chứ? – Vương Nguyên chìa lòng bàn tay ra. Cậu đang muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng các bạn học với anh nhưng sao anh lại tỏ ra có phần thờ ơ thế kia.

“Anh rất vui”

“Nguyên Nguyên, vậy là sau này em có thể thấy lại rồi”

Anh ôm lấy cậu vào lòng, vuốt mái tóc mềm của cậu.

“Nguyên Nguyên, em phải nhớ là em đã đáp ứng với anh, cả đời này ở bên cạnh anh rồi đấy”

Cậu khẽ cười

- Sao bỗng dưng anh lại nhắc đến chuyện này?

“Anh sợ khi em thấy lại, em sẽ rời bỏ anh”

- Khải, ngốc, em làm sao có thể rời bỏ anh được.

Vương Nguyên, anh yêu em.

Thực sự rất yêu em.

Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên khi Vương Tuấn Khải không báo trước đã cúi xuống hôn cậu. Dù không phải chuyện gì lạ lắm nhưng nụ hôn không rõ ý tứ ngay trước cửa này khiến tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

Sau đó cũng chẳng thể nhận thức được gì, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ trong nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, trong vòng tay siết chặt thiếu điều muốn nghiền nát cậu của anh. Rồi lúc nào cậu đã bị anh đem lên giường, quần áo bị lột ra vứt tứ tung, cậu cũng không biết.

Anh cứ như đã đói khát cậu từ lâu, cả đêm đặc biệt kích tình mãnh liệt. Cùng cậu làm đến mức cậu kiệt sức cũng không chịu buông tha, chỉ có thể ghì chặt lấy vai anh, vừa nức nở khóc vừa rên rỉ theo từng động tác ra vào như vũ bão của anh.

Sao lúc này cậu lại cảm nhận được dường như anh đang bất an điều gì đó.

Khải, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra đúng không?

Nguyên Nguyên, em là của anh. Vĩnh viễn tuyệt đối không được rời xa anh. Nếu không anh sẽ phát điên mất. Em biết không? Nguyên Nguyên… Nguyên Nguyên của anh….

………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro