[KhảiNguyên] [OneShot] Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hạ Đăng Thi...

Cô là một cô gái xinh đẹp... Cô có tất cả... Địa vị, tiền bạc và nhan sắc, cô có tất...

Nhưng chỉ có một thứ, cả đời này, cô có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm tay đến...

Đó là trái tim của người cô yêu... Vương Tuấn Khải... Đó là một người con trai soái khí ngời ngợi, với nụ cười răng khểnh dịu hiền và gương mặt đẹp như trong tranh vẽ... Gia cảnh của anh cũng ngất trời không kém gì cô...

Người ta bảo, cô và anh rất môn đăng hộ đối, lấy nhau về chắc chắn sẽ đầu bạc răng long...

Một cô gái như cô, đáng lẽ phải được sóng đôi cùng anh bên ngoài phía ánh hào quang kia... Nhưng không...

Cô buộc phải bước vào góc khuất và nhường vị trí đó của mình cho một kẻ khác...

Và người đó... chính là Vương Nguyên... một cậu nhóc kém cô 1 tuổi, với nước da trắng ngần, đôi môi đỏ hồng như quả cà chua đến mùa và đôi mắt sáng như trời đêm đầy sao...Cậu bé đó không có địa vị và tiền bạc như Đăng Thi, nhưng lại có một trái tim ấm áp vô cùng...

Và dường như, điều đó cùa cậu làm trái tim anh buộc phải bẻ khóa... Hai con người đó yêu nhau say đắm, đến mức quên đi sự tồn tại nơi vũ trụ...

Theo bạn, cô gái đó có chấp nhận lùi bước không?

Làm sao có thể, trong khi cô biết thừa sức kéo Vương Tuấn Khải về bên mình... 

- Vương Tuấn Khải, hôm nay ba mẹ em mời anh qua ăn cơm... sẵn tiện bàn chuyện đám cưới...

- Xin lỗi em, hôm nay sinh nhật Vương Nguyên... Cho anh xin lỗi, hẹn 2 bác dịp khác...

Chưa đợi cô nói câu tiếp, anh vội để lại tiếng tút dài, để mặt cô đang nghiến răng, tay như muốn bóp nát điện thoại... 

Thằng nhóc kia, có gì mà anh lại mê nó đến mức quên luôn cả việc quan trọng như vậy... Còn 1 tháng nữa là tới ngày cưới, thế mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu... Cũng đúng, anh có hề yêu cô.. Đám cưới này chỉ là hôn ước được dựng sẵn từ hai bên gia đình, từ khi cô và anh còn bé... nhằm mục đích duy trì quan hệ làm ăn... Nếu lấy nhau về, cô chỉ là vợ anh về mặt pháp lý, còn người anh coi là vợ thực sự mới là Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải luôn cố từ chối và đòi hủy hôn nhưng không thành...

Anh và cô , kẻ chạy, người đuổi, chẳng ai chịu thua ai....

Cô thừa biết lấy anh về, cô sẽ giống như một kẻ khờ ôm lấy một cái rương to nhưng rỗng tuếch, thậm chí còn nặng nề... 

Cô hiểu điều đó, nhưng lại ương bướng lao đầu vào cuộc hôn nhân không trọn vẹn này... Vì cô nghĩ, chắc chắn mình sẽ cảm hóa và thay đổi được anh...

Cô đã đe dọa Vương Nguyên, dọa giết cậu ta không biết đã là lần thứ bao nhiêu... nhưng đa số lần đều bị chính người chồng tương lai của mình hớt tay trên... 

Lần này cũng không hề ngoại lệ...

- Tao đã bảo mày tránh xa chồng tao ra rồi mà... 

Đăng Thi áp cậu vào tường , dùng dao kề sát cổ cậu, nhấn mạnh từng chữ... Vương Nguyên lúc này như một con thú nhỏ sắp bị một con sói nuốt chửng, người run bần bật, mồ hôi toát ra... cả người yếu ớt tựa vào tường... Nhưng cậu vẫn không khuất phục, cố gằn giọng tỏ ra mạnh mẽ...

- Chị nghĩ tôi sợ chị sao, dù chị có giết chết tôi hay cấu xé tôi thành trăm mảnh thì Vương Tuấn Khải cũng không hề yêu chị đâu... Đừng làm những chuyện vô ích như thế này nữa...

- Mày nghĩ có Vương Tuấn Khải bênh vực rồi lên mặt với tao sao?? Tao mới là vợ của Vương Tuấn Khải, mày làm gì có tư cách ... 

Xong Đăng Thi liền rút từ túi áo một tờ giấy... giơ lên trước mặt cậu, miệng cười đầy khiêu khích :

- Đây nhé, đây chính là giấy đăng kí kết hôn, Vương Tuấn Khải đã kí vào đây rồi, bây giờ anh ấy là chồng tao...

Nhìn thấy thứ đó, Vương Nguyên liền biến sắc... đôi mắt tối đi, hoang mang cực độ...

- ĐĂNG THI, EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??

Vương Tuấn Khải lúc này không biết từ đâu xuất hiện, tức giận lao đến đẩy cô ra, con dao rơi choang xuống đất... Anh ôm lấy cậu, nhưng rồi cũng bị đẩy ra...

- Anh về với vợ anh đi...

Rồi cậu chạy đi mất...và anh cũng chạy theo...

Hôm đó, hai người chia tay... 

Hẳn là cô mãn nguyện lắm... Nhưng tỉ số vẫn hòa 0-0...

Vì sao ư? Đơn giản, cho dù anh và cậu chia tay thì cô vẫn bị Vương Tuấn Khải làm lơ, thậm chí lần này hơn cả mấy lần trước...

Anh buộc phải kí vào giấy kết hôn vì ba mẹ anh dọa nếu không kí họ sẽ động tay đến Vương Nguyên...

Từ cái ngày hôm đó, anh xem cô như một thứ vi khuẩn... Trước kia, vì phép lịch sự nên anh luôn dịu dàng, xem cô như bạn bè, kể cả những lần cô gây sự với Vương Nguyên, anh cũng cố gắng cho qua... Nhưng lần này, xem như tức nước vỡ bờ rồi...

Thấy Vương Tuấn Khải lúc nào cũng xem mình như không khí, chẳng thèm đoái hoài gì đến... cô lại hận Vương Nguyên thêm bội phần.. Nếu Vương Nguyên không tồn tại thì anh đâu có đối xử với cô như thế... Tuy rằng cậu không còn xuất hiện chen giữa anh và cô... nhưng vẫn còn có một bức chắn vô hình  khổng lồ chen giữa hai người, ghê gớm hơn cả bức chắn tên Vương Nguyên...

Loại được đối thủ rồi, nhưng cô vẫn còn thử thách lớn hơn phía trước...

Hôm đó, ngày cưới của anh và cô... Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, nở nụ cười tươi như hoa với cô..

Đăng Thi lúc này cũng thật xinh đẹp trong bộ váy trắng xòe bồng bềnh...

Nụ cười đó của anh là hoàn toàn giả tạo, cô hiêu nhưng vẫn chìm đắm vào nó, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa...  

 Vương Nguyên không hề tới dự, chỉ gửi cho anh một lá thư... Trước giờ làm lễ, anh nhốt mình vào phòng rồi mở nó ra đọc...

Nhìn qua khe cửa, cô thấy anh đang cúi xuống, nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt thanh tú...

Chơi thân với nhau từ khi còn bé, đây là lần đầu tiên, cô chứng kiến anh khóc chỉ vì một người con trai khác... Lúc này anh thật yếu đuối, không còn là Vương Tuấn Khải mà cô yêu thương hết lòng nữa...

Cô lại oán trách Vương Nguyên, trong khi đó bản thân mình lại gây ra mọi chuyện... Những người con gái xinh đẹp luôn tự cho mình cái quyền ích kỷ như vậy... 

Tuy là cưới được anh về, nhưng cô vẫn như một cái bóng đứng ở một góc khuất... chỉ có thể âm thầm nhìn anh từ đằng xa...

Mỗi khi cô bước đến gần anh thì anh lại né tránh, khi ở chốn đông người thì lại tỏ ra thân thiện, yêu thương cô... về nhà thì lại hất cô vào trong góc khuất kia...

Trong lòng cô bây giờ, cũng có một góc khuất...

Ngoài mặt là một cô gái ích kỷ, đanh đá nhưng trong tâm lại luôn hết lòng vì Vương Tuấn Khải...

- Tại sao cô chấp nhận lấy tôi, trong khi cô biết thừa là cuộc hôn nhân này không mang lại hạnh phúc cho cả hai...?

Vương Tuấn Khải đã hỏi như thế vào đêm tân hôn... 

- Vì em yêu anh, vì em muốn ở cạnh bên anh...

- Ôm lấy một cái xác vô hồn mà sống, cô hạnh phúc chứ?

- Không hề...

- Vậy sao cô vẫn chọn tôi...?

- Thì em nói rồi, em yêu anh...

- Nhưng tôi hoàn toàn không...

Nói xong, anh ôm mền gối ra phòng khách, mặc cho cô dâu của mình tận hưởng đêm tân hôn một mình...

Vậy mà, cô vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ trong suốt 3 năm chung sống cùng anh, mong rằng có thể thay đổi được điều gì đó...

Nhưng rồi, thấy hình ảnh anh ngồi chống tay trên bàn làm việc, đôi mắt lạnh lùng thường ngày bây giờ nặng trĩu biết bao nhiêu buồn phiền, cô đã hiểu...

Anh không quên được Vương Nguyên.. Đã 3 năm trôi qua...

Tình yêu, không phải muốn có là có, muốn không là không... Nó là một thứ xúc cảm, không phải một thứ đồ muốn uốn nắn kiểu nào cũng được...

Cuối cùng, cô cũng chịu rút lui, tìm lại con người khi xưa mà chính tay cô đánh gục...

Sáng hôm ấy, một tờ đơn li dị xuất hiện trên bàn làm việc của anh... 

Bóng hình người con trai mà anh yêu thương đã quay trở về, đứng đó nhìn anh và nở nụ cười thân thuộc ngày nào...

Không kìm lòng mình, anh ôm chầm lấy cậu...

Đăng Thi lúc này đứng ở một góc khuất, mỉm cười nhìn 2 người con trai đang hạnh phúc ở kia...

Cô làm vậy, là vì cô yêu anh, không muốn anh suốt đời phải như một cái xác vô hồn, cô muốn thấy anh cười...  Cô ghét Vương Nguyên vô cùng, thậm chí là hận cậu tận xương tủy, nhưng vì anh, cô tự ngược thân mình lặn lội khắp nơi tìm Vương Nguyên, biết cậu chuyển đến vùng ngoại ô sinh sống để lẩn tránh anh... Nghe những điều cô khuyên giải, cậu quyết định quay về bên anh... Tất cả mọi thứ cô làm là cho anh, không phải cho Vương Nguyên..

Đứng ở góc khuất cũng được, quan trọng là được nhìn anh bên cạnh người anh thực sự yêu, như vậy đã là quá đủ...

" Em phải học cách từ bỏ anh

   Bởi vì em quá yêu anh..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro