Chấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến biệt thự, Vương Tuấn Khải đã nói với Vương Nguyên
" Tôi cả đời này cũng không bao giờ thích nam nhân, vậy nên đối tốt với cậu là điều không thể, sống được thì sống không sống được thì cứ li hôn, tùy cậu "
Và qui định của hai người được Vương Tuấn Khải đặt ra. Khi hắn có mặt ở nhà thì Vương Nguyên không được ngủ trong phòng phải ra ngoài phòng khách ngủ, cậu cũng không được đụng vào bất cứ thứ gì của hắn, cũng không có quyền gì can thiệp vào chuyện riêng của hắn...
Nói xong hắn rời đi về phòng của mình. Tất nhiên là cậu phải ngủ ngoài phòng khách.
Cậu biết, cậu và hắn kết hôn chỉ là do hôn ước được đặt ra. Muốn hắn đối tốt với cậu ư là điều không thể nào .
Vương Nguyên cậu cũng không có điều kiện gì hết vì đây là số phận cậu phải chịu.
( Béo : bắt đầu ngược BB rồi đây. Sao ta thấy có lỗi quá )
-------------------------------------
Kết hôn được 1 năm rồi, và cũng là lúc cậu nhận ra rằng cậu đã thích, à không, cậu đã yêu Vương Tuấn Khải mất rồi. Nhưng trong khoảng thời gian một năm ấy, Vương Tuấn Khải hắn ngày nào cũng tối muộn mới về hoặc là không về.
Vương Nguyên ngày một ngày hai một mình nằm trên chiếc giường rộng rã và lộng lẫy ấy.
Kết hôn đã lâu như thế mà hắn chưa một lần chạm vào cậu, cũng đúng thôi, hắn và cậu đều là nam nhân cả mà.
Rời phòng ngủ, bước ra phòng khách qua đêm, đó là một hành động mà cậu phải làm khi có hắn ở nhà.
Phải nói là kết hôn đã được 1 năm rồi, chỉ là chuyện ấy thôi mà cậu với hắn cũng chẳng nói tới rồi....1 cái ôm hay thậm chí là 1 cái hôn cũng chẳng có chứ nghĩ đến làm chuyện ấy.
Nhưng không sau, mới 1 năm thôi, vẫn còn nhiều thời gian lấm.
Bản thân cậu sẽ dành cho anh những gì ấm áp và hạnh phúc nhất, sẽ làm rung động trái tim băng giá của anh.
Thả mình xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ' chắc đêm nay anh không về đâu '
~~~dải phân cách~~~
Sáng hôm sau, Vương Nguyên giật mình vì bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Những ánh nắng chói chang chiếu sáng vào phòng, làm cho cơn buồn ngủ của cậu phút chốc tan biến hết.
Cậu và WC là VSCN
Bước xuống nhà, đi ngang qua thư phòng thấy cửa hé mở.
Cậu tò mò đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang dựa vào bàn làm việc ngủ.
Chắc là đêm qua anh về không vào phòng ngủ mà đến thư phòng để làm việc.
Vương Nguyên mơ hồ ngắm nhình khuôn mặt đẹp hoàn hảo của anh, công nhận là anh đẹp một cách xuất sắc, xương quai xanh đẹp quyến rũ.
Cậu nhìn hắn khá lâu rồi, cũng không để ý là anh đã tỉnh giấc.
Cậu định rời đi thì bị giọng nói của hắn làm cho giật mình.
"Vương Nguyên, cậu làm gì ở đây ?" giọng nói của hắn có chút lười biếng
" em...em chỉ là thấy cửa mở nên vào....xem thử thôi" Vương Nguyên cúi đầu, nói nhỏ
" Muốn quyến rủ tôi à?" Bây giờ cậu chỉ mặc một áo sơ mi ngang dài ngang đùi thôi
" em không có"
" như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy ghét cậu hơn thôi " hắn nhìn cậu bằng ánh mạt khinh bỉ
" em...thật sự không có" cậu nói đứt quản
" không có, cậu nói làm sao tôi tin cậu đây " nói rồi hắn bắt lấy cậu thẩy lên chiếc giường nhỏ trong thư phòng.
Nhớ vote+cmt nha m.n
KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN RA NGOÀI KHI CHƯA SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
#Béo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanyeol