Tỉ Hoành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao lúc trước cậu bị mọi người ngăn cản nhưng không từ bỏ tớ?"

Lưu Chí Hoành bình yên co người nằm trên đùi của ai đó tận hưởng sự ấm áp của vòng tay rắn chắc rất thích hợp cho bầu không khí ẩm ướt của những ngày mưa.

"Cậu nghĩ sao?"

Người kia nhếch môi cười ngón tay thon dài nghịch tóc của cậu trông vô cùng thích thú.

"Vì tớ là Lưu Chí Hoành siêu cấp đẹp trai nên cậu không nỡ chứ gì!"

"Cậu bớt ảo tưởng".

Lưu Chí Hoành bĩu môi vừa có ý định ngồi dậy liền bị người đó kéo lại áp chặt xuống sofa.

"Bỏ tớ ra! Dịch Dương Thiên Tỉ, đồ hạ lưu đáng ghét, biến thái…"

"Chẳng phải muốn biết sao để tớ nói cho nghe…"

"Sao cơ?"

Lưu Chí Hoành ngơ ngẩn khiến Thiên Tỉ không kìm được mà bật cười đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu vô cùng.

"Khi buộc phải lựa chọn giữa từ bỏ và kiên trì tớ đã không ngần ngại kiên trì dù rằng bị cấm đoán bị người khác nói này nói nọ nhưng chí ít tớ vẫn không hối hận vì lỡ mất cậu".

Sau cơn mưa ánh nắng lại xuất hiện nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ rọi sáng cả không gian nhưng cũng không bằng ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười tỏa nắng của cậu dành cho Thiên Tỉ.

"Lưu Chí Hoành cậu nên biết rằng dù có chuyện gì đi nữa tớ cũng sẽ không bảo giờ từ bỏ cậu. Tình cảm của chúng ta có thể là sai trái nhưng mặc kệ đi, ở bên cậu tớ không cần quan tâm những thứ đó. Đối với tớ ở đâu có cậu ở đó chính là nhà là nơi tớ mong muốn trở về nhất".

#Bun ლ(⌒▽⌒ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro