Chương 3 : Nhận 100 vạn , bán mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đc tôi gả " cầm 100 vạn, cậu bán mình cho người đàn ông này.
Cậu khônq hỏi vì sao Vương Tuấn Khải làm vậy, chỉ là cái giá 100 vạn này có thể cứu sống đc một mạng người
Vì vậy cậu đã gả cho người đan ông này trong một đêm.
Thế nhưng, 3 tháng sau cuộc trị liệu của em trai cậu đã thất bại, nó đã chết.
Cậu nghĩ mình chẳng còn người thân nào trên đời, nước mắt Vương Nguyên rơi xuống nhìu hơn.
" Vương Tuấn Khải, anh hài lòng chưa, anh...hài lòng chưa " Vương Nguyên đứng lên cầm lấy áo Vương Tuấn Khải, đôi mắt đẫm lệ, miệng thì gào thét.
" này, nếu muốn phát hoả thì cũng phải nhìn rõ, tất cả mọi chiện điều không liên quan đến tôi " hắn lạnh lùng nhìn cậu
Nếu không phải vì mặt mũi của Vương gia thì hắn chẳng muốn quan tâm đến sống chết của cậu.
" đúng, là anh tốt, không phải anh đã cho tôi một trăm vạn sao? Tôi phải nên cám ơn anh!" Vương Nguyên có chút kinh ngạc nói thật nhỏ.
Đột nhiên dạ dày quằn đau
" oẹ...." Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên, cậu nôn trúng vào người Vương Tuấn Khải sau đó liền ngất đi.
" chết tiệt " Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, thấy cậu bất tỉnh, nhưng hắn không đỡ cậu dậy mà chỉ nhìn bộ tây trang bị bẩn của mình.
Hắn hận không thể giết chết Vương Nguyên được.
Lúc này, một chiếc xe hoa có rèm đi tới.
" thiếu gia " tài xế bước ra từ bên trong , người đó đi lên trợ giúp anh, ồng a kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải và thiếu phu nhân đang bất tỉnh.
" đưa cậu ta lên xe " Vương Tuấn Khải dùng một tay kéo Vương Nguyên lên , cởi áo khác ra , sau đó ném xuống đất.
Ngồi vào trong xe.
Lái xe Lâm nín vẻ mặt mê man của Vương Nguyên thở dài một hơi, cẩn thận đặt Vương Nguyên xuống ghế.
Lái xe về hướng biệt thự Vương Gia cạnh biển.
Suốt đường đi, mặt Vương Tuấn Khải cực kì ảm đạm, sắc mặt cực xấu.
Ông Lâm cũng không dám nói lời nào, mà chỉ quan sát Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải qua kímh chiếu hậu.
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cận mê man bên cạnh, cạ người bị mùi rượu bao lấy, hắn nhíu chặt mày lại chứng tỏ hắn đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro