[Khải Thiên] Kế Hoạch 5 Ngày Cưa Đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa Truyện: Kế Hoạch 5 Ngày Cưa Đỗ
Tác giả: Thaokaiqian2811
Chương 2
____________________________________

Từ ngày bày tỏ với Thiên tình yêu của mình, nay đã trôi qua 2 ngày... họ tránh né nhau, không, phải nói là Thiên đã tránh né Khải từng chút một, nếu Khải đi bên phải Thiên sẽ đi bên trái, nếu Khải đi vào phòng tập Thiên sẽ đi ăn... không chỉ mình Thiên, cả Khải cũng trở nên ngại mỗi khi nhìn thấy Thiên, anh không biết anh làm vậy có đúng không? Nói hết tình cảm sẽ thành? Vậy cớ sao cả gặp nhau cả 2 chỉ cuối đầu làm ngơ, phải chăng anh đã suy nghĩ quá nhiều khi anh được cậu quan tâm quá mức, hay chỉ là tình cảm anh em? Phải chăng tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía, đó là anh? Phải, chắc hẳn là thế, nhưng, không, anh phải hỏi rõ, cậu đã hứa cho anh 5 ngày cớ sao cậu cứ tránh né anh mãi? Phải hỏi, đúng, chắc rồi, hãy làm rõ nó, nếu cậu không yêu anh, vậy anh sẵn sàng từ bỏ nó! Thôi thì....



Hôm nay, ngày thứ ba, ngày mà anh quyết định phải đối mặt với cậu, anh lo lắng, anh rung sợ, anh sợ cậu sẽ không yêu anh...
"Thiên sẽ ghét mình?"
"Thiên sẽ không yêu mình?"
"Thiên sẽ từ chối mình?"
Từng hồi suy nghĩ cứ vang trong đầu anh... anh đang đổ mồ hôi rất nhiều, anh cầm trên tay chiếc điện thoại, màng hình đang hiện lên dãy số quen thuộc, anh có nên gọi cho cậu không? *bíp bíp* anh đang gọi cho cậu...
"Wei, có gì không đại ca?" Giọng cậu vang lên làm anh giật mình.
"à à, Thiên à, à anh chỉ muốn hỏi em có rảnh không? Chút nữa cùng ăn trưa nha?"
"Ok, vậy mấy giờ vậy ạ?" Cậu vẫn trầm tĩnh trả lời anh, phải chăng anh đã nghĩ quá nhiều. Cậu không hề biểu hiện sự tránh né khi nói chuyện với anh, phải chăng chỉ là tự anh suy diễn.
"À, vậy thì khoảng 2h nha, tại quán cafe trước TF nha"
"Ok"
" vậy anh không làm phiền em nữa, bye"
"Bye" *tút tút tút* cậu ngắt máy, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì cậu nào có né tránh anh, chắc anh đã nghĩ quá nhiều.
.
.
.
1h trưa, mưa ngâu.
Ngoài trời đang mưa, anh không biết có thể gặp được cậu không? Anh sợ nếu như cứ thế này... sẽ tệ hơn? Anh cũng sợ nếu ép buộc cậu sẽ càng tệ? Thôi thì, cứ thuận theo tự nhiên.
.
.
.
1h30 Trưa mưa rào.
Trời vẫn mưa, nó khiến ta có cảm giác se lạnh, nó cho ta sự bình yên, nó cho ta sự cô đơn và... sự nhớ nhung một người. Anh nhỏm người đi đến cửa sổ kính, mưa vẽ lên cửa sổ nỗi buồn nhè nhẹ, nó an tĩnh rơi, tạo ra tiếng mưa nghe như bản nhạc trầm khó tả.
.
.
.
2h trưa, đã tới giờ hẹn với cậu.
Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng chỉ lất phất vài hạt nhỏ li ti trông như sương mỏng. Anh cầm lấy ô đi đến chỗ hẹn, nơi ấy cách nhà anh không xa, anh dạo bước dưới mưa, từng hạt nhỏ bị gió thổi nhẹ phớt vào người anh, nó khiến anh rùng mình vì lạnh. Đã sắp đến chỗ hẹn, mưa cũng đã dừng, anh đóng ô, những giọt nước nhỏ còn đọng lại trên táng cây nhẹ rủ rơi xuống, anh đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cậu ngồi cạnh cửa kính, lớp nước còn đọng lại khiến khung ảnh mờ ảo. Cậu hướng mắt về phía cửa kính ngay hướng anh đang đứng nhìn cậu, cậu vẫy nhẹ tay kêu anh đi về hướng mình, anh nhìn thấy thế mau mau chạy về hướng cậu.
- Hi, Thiên! _ anh chào cậu mà sao thấy ngượng ngùng.
- Hi, đại ca! _ cậu vẫn bình thản, không những không ngại mà còn nở nụ cười lộ đồng điếu nhỏ xinh khiến lòng ai đó lại xao xuyến.
- ...... _ anh cứ như người mất hồn mỗi khi nhìn cậu cười và lần này cũng không ngoại lệ, anh chỉ biết đứng yên ngắm nhìn xoáy lê ẩn hiện trên khuôn mặt ấy....
- Nè nè, hú _ cậu huơ huơ tay để gọi hồn cái tên đại đao kia về.
- ờ, hả
- anh làm gì mà ngơ ngác vậy?
- hửm? _ anh hiện tại vẫn chưa hoàn hồn, mà nói đúng hơn là anh vừa ngại, vừa lo, vừa vui... nói chung tâm trạng lẫn lộn hoàn toàn nên thành ra hồn đã lìa khỏi xác.
- này, anh ngồi xuống đi, đứng không mõi à? _ cậu lấy tay gõ nhẹ lên bàn ra hiệu cho anh.
- Ồ... ahihihi, em đến lâu chưa? đã gọi nước chưa? Ăn gì chưa?... bla...bla...bla _ anh vừa ngồi xuống đã đặt hàng tá câu hỏi cho cậu, chắc vì anh vẫn chưa ổn định được tinh thần, ai hiểu được cái cảm giác này.
- anh uống gì gọi đi, em gọi rồi. Em cũng mới tới và đã ăn rồi, anh làm ơn đàn hoàn giùm em!!! _ không phải cậu không ngượng, anh khó nhận ra chỉ vì cậu đã quen với cái cảm giác giấu giếm nổi buồn, sự vui vẻ hay chỉ là giây phút ngại khi đối mặt với người yêu mình và cũng là người mình.... không khí im lặng, mọi thứ thật bình yên, cái cảm giác bình yên khiến người khó chịu, thời gian phải chi có thể dừng lại thì giờ Vương Tuấn Khải anh đây đã không phải khó thở như thế này rồi... "haizzz" cả hai đồng thanh thở dài một tiếng.
"Sao Thiên (của anh) lại thở dài?"
"Có lẻ đã chán (anh) rồi sao?"
"Nhất định phải nói! Không nói là không còn cơ hội đâu Khải à! Thời gian không đợi mày đâu..."
Anh thở dài do lo lắng, còn cậu cớ sao lại "haizz" một tiếng vậy a~ thế là anh lại phải tự nhủ, tự thẩm, tự trấn an mình trong khi mọi chuyện... chẳng có gì quan trọng -_-|||
- Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay ảnh sẽ nói với em điều này rất quan trọng, anh, anh, anh đã từng nói... trong 5 ngày sẽ khiến em là của anh.... anh mong em, à không anh xin em cho anh thêm....
- Hửm... thêm?_ cậu cắt ngang câu nói của anh chỉ bằng 2 từ ngắn gọn.
- không ý anh là.... anh sẽ khiến em yêu anh, làm, làm.... tiểu thụ của anh nha _ anh đứng phắt dậy, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
- Hửmm?_ cậu liếc nhìn anh rồi lại trả lời "ngắn gọn" ( Dịch Thiếu tái thế mấy ba ơi o(╯□╰)o)
"............" lại im lặng..... không khí cứ như hóa đá, không, phải là Khải nhà ta hóa đá, anh thật không ngờ cái cậu nhóc này lại bình thản đến vậy....
____________________________________
END chương 2
Sorry, Mỡ bị tuột mood + áp lực học quá nhiều nên viết có chút không trôi chảy, có gì nói Mỡ một tiếng Mỡ sửa nha (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro